“Leo Arnold, và anh ta không bị nghiện sex,” tôi trả lời, mỉm cười
trước cố gắng làm tôi phấn chấn lên của Adrienne.
“Tiếc thật.”
“Anh ta từng cố gắng bỏ thuốc nên em cho anh ta vài lời khuyên,
vậy thôi. Và anh ta là một khách hàng mà em đã tìm việc cho, nên đến
gặp anh ta để điều trị sẽ là không chuyên nghiệp.”
“Còn sống với một khách hàng suốt một tuần thì chuyên nghiệp
sao?” bố hỏi.
“Hai chuyện đó khác nhau.” Thừa nhận Adam cơ bản không phải
khách hàng của tôi sẽ vẽ ra thêm cả một đống chuyện nhiêu khê nữa.
“Nếu con đưa Adam đến gặp anh chàng này thì sẽ không phải là
không chuyên nghiệp đâu,” bố nói.
“Adam sẽ không đi gặp bác sĩ trị liệu đâu,” tôi khó chịu lặp lại.
“Cậu ta sẽ không tự giúp cái thân mình nên đang bắt con làm thế hộ
cậu ta. Chà, để bố nói con nghe điều này, con có thể giúp đỡ cậu ta
bằng mọi cách trên thế giới, nhưng trừ khi cậu ta học được cách chăm
nom chính mình, còn không thì vô dụng thôi.”
Chúng tôi đồng loạt im lặng. Đó quả là một lập luận có lý đến ngạc
nhiên của bố.
“Trong một diễn biến khác, Barry nghĩ em đang ngủ với Leo và đó
là lý do em bỏ cậu ấy. Tối qua cậu ta gọi chị để kể thế đấy,” Adrienne
nói.
Tôi nổi cáu.
“Cậu ấy còn nói em đã nói Brenda không thể giảm được chút cân
nào sau khi sinh là vì đó không phải mỡ sau khi sinh mà là mỡ do ăn
uống tham lam mà ra,” Adrienne nói tiếp, mắt nhìn Brenda trong lúc
chị ấy đang mút ngón tay dính muối từ bánh khoai tây.
“Em chưa bao giờ nói như thế,” tôi phản đối.
“Không, nhưng có thì chị cũng không trách đâu.”