Tôi biết Maureen muốn hỏi gì đó, nhưng thay vì thế bà ấy chỉ ngần
ngừ “Và... chà...” bà ấy nhìn anh ấy, “Adam có một cuộc gọi.”
“Cháu không nghĩ chúng ta nên làm phiền anh ấy đâu ạ,” tôi khẽ
nói. “Bác có thể nói lại với anh ấy sau. Chuyện có gấp không?”
“Là Maria.”
“Ồ.”
“Cô ấy đã cố gọi vào máy di động của cậu ấy nhưng cậu ấy không
trả lời. Cô ấy muốn biết liệu cậu ấy có muốn cô ấy đến lễ tang hay
không. Cô ấy nói họ gặp vài rắc rối và cô ấy không chắc cậu ấy muốn
cô ấy tới. Cô ấy không muốn làm cậu ấy buồn.”
“Ồ...” Tôi nhìn Adam và cố nghĩ xem phải làm gì. Anh chàng
Adam ở Dublin sẽ muốn cô ấy có mặt. Adam này cần cô ấy, nhưng
đây lại không phải một Adam mà Maria đã yêu và sẽ lại yêu. Tôi đã
quyết tâm rằng họ chỉ nên gặp khi anh ấy đã lấy lại phong độ. Maria
mà thấy anh ấy thế này, hay bị đối xử như cách cô ấy bị đối xử trước
đây thì sẽ chạy thẳng vào vòng tay của Sean lại cho xem. Tôi sẽ nói
chuyện với Adam sau và tôi chắc anh ấy sẽ đồng ý với tôi. “Cháu nghĩ
anh ấy sẽ muốn cô ấy đừng đến thì hơn, nhưng không phải vì anh ấy
buồn cô ấy. Xin hãy nói lại với cô ấy như thế.”
“Được rồi. Tôi sẽ nói lại với cô ấy,” Maureen nhẹ nhàng nói. Bà ấy
liếc Adam thêm lần nữa, rõ ràng đang băn khoăn: “Mình có nên tin cô
gái này không? Hay mình nên tự hỏi cậu ấy chăng?”
Phải đến lúc bà ấy ra hành lang rồi tôi mới đuổi theo, thoải mái nói
chuyện với bà ấy hơn khi chúng tôi ở ngoài tầm tai Adam.
“Maureen...” tôi xoắn hai tay vào với nhau. “Chúng cháu không...
cặp với nhau. Adam và cháu. Gần đây anh ấy không khỏe cho lắm,
anh ấy đang có vài vấn đề, chuyện riêng.”
Maureen gật đầu như thể bà ấy biết rất rõ.
“Anh ấy sẽ không thích cháu kể gì đâu. Cháu chắc chắn bác biết
anh ấy rõ hơn cháu, nhưng cháu đang cố gắng... giúp anh ấy. Cháu đã
cố giúp anh ấy cả tuần nay rồi. Cháu nghĩ nó đang có tác dụng. Cháu