Anh ấy ngồi xuống kế bên tôi. Tôi giơ một tay ngăn không cho anh
ấy nhích lại gần hơn. Tôi cắn môi để tránh một trận khóc lóc tức tưởi
mới, và khi cảm thấy có thể không thành công, tôi quay mặt đi.
Adam hắng giọng nhưng không nói gì một lúc lâu. Làm như thế này
là đúng; ngồi với nhau, có mặt bên cạnh nhau, tự nó đã làm nóng
không khí lạnh lẽo giữa hai chúng tôi rồi.
“Tôi xin lỗi,” anh ấy nói, và dù mất khá lâu mấy lời này mới được
thốt ra, tôi vẫn cảm thấy hơi đột ngột.
Tôi không trả lời. Tôi biết mình nên tha thứ cho anh ấy nhưng tôi
không làm được.
“Anh đã đi đâu?”
“Đi làm nguội cái đầu bớt. Dọa một cặp thỏ sợ mất mật và khiến
một con nai ị đùn luôn.”
Không nhịn được. Tôi khẽ cười.
“Vậy tốt hơn rồi,” anh ấy nói, nhẹ nhàng hơn. “Tôi ghét thấy cô
khóc lắm.” Anh ấy giơ tay lau một giọt nước mắt trên má tôi. Tôi
nhắm mắt lại và một giọt nữa lại lăn dài.
“Này,” anh ấy nói, trượt từ bên kia chiếc ghế băng lại và choàng tay
qua vai tôi.
Tôi quyết định không nói gì, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Thay
vào đó tôi tựa đầu lên vai anh ấy. Anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Cứ khi nào ở đây tôi lại chẳng phải là mình,” anh ấy nói. “Tôi biến
thành một gã bề bộn, giận dữ... chà, cô biết rồi đấy.”
Anh ấy im lặng một lúc. Tôi không nói thêm cho thành câu. Tôi sẽ
lắng nghe chứ không giúp anh ấy.
“Và cô thì hứa với tôi cô sẽ không kể với ai. Việc đó khiến tôi nổi
giận.”
“Kể chuyện gì cơ?” tôi ngẩng lên nhìn anh ấy.
“Cô biết đấy, về hôm Chủ nhật vừa rồi.”
Tôi đâu có kể với ai.