quan tâm? Tôi phải ra ngoài và tôi sợ bỏ anh lại. Maureen nói bác ấy
sẽ để mắt đến anh. Tôi không nghĩ bác ấy sẽ nhốt anh!”
Nói điều đó ra nghe khá buồn cười, và dù tôi đang giận dữ, tôi vẫn
mỉm cười.
“Đâu có gì vui đâu,” anh ấy nói, ngạc nhiên.
“Tôi biết,” tôi đồng ý, khóe miệng vẫn đang cong lên. “Chà, có một
chút.” Rồi nụ cười của tôi lại toe toét hơn và không chịu biến mất.
“Tôi mừng vì cô nghĩ thế,” anh ấy lầm bầm và nhìn đi chỗ khác.
Tôi đợi dây thần kinh cười của tôi biến mất.
“Chuyện cô định nói với tôi là gì?”
“Hôm nay tôi đã đi gặp Mary?”
“Mary Keegan?”
Tôi gật đầu. “Tôi có một đề xuất với bà ấy. Từ anh. Mọi người ai
cũng đồng ý bà ấy là cánh tay phải của bố anh đúng không?”
Anh ấy đồng ý.
“Tôi tự hỏi không biết có tác dụng không nếu anh là chủ tịch hội
đồng quản trị, vẫn toàn quyền kiểm soát công ty – nghĩa là về mặt
pháp luật vẫn hoàn thành di nguyện của bố anh – nhưng Mary là giám
đốc điều hành. Bằng cách đó, bà ấy có thể điều hành nó trong lúc anh
vẫn nắm quyền quản lý bằng cách ký các giấy tờ cần ký. Sau đó anh
có thể nói chuyện với sếp anh xin quay lại công việc tuần tra bờ biển.
Anh có thể cùng lúc nằm trong hội đồng quản trị và làm công việc
khác, được chứ? Tôi chắc ông ấy sẽ thông cảm thôi.”
“Vậy là tôi sẽ nằm trong ban quản trị công ty Basil và giữ được
công việc của tôi?”
“Như Batman.”
Anh ấy ngẫm nghĩ về điều đó.
“Này, đừng có hạnh phúc quá.” Tôi quan sát anh ấy, tò mò. Tôi đã
giải quyết rắc rối của anh ấy, vậy mà cuộc đấu tranh vẫn còn đó. Anh