Anh ấy nhìn tôi. “Christine, đừng nói dối, làm ơn đừng nói dối.
Không phải cô. Cả thế giới có thể nói dối tôi nhưng không phải cô.”
“Tôi không nói dối,” tôi dịch ra khỏi anh ấy. “Tôi không nói dối
anh.” Và như để chứng minh, tôi nói ngay, “Tôi đã bảo bác Maureen
nói Maria đừng đến lễ tang, tôi nghĩ tốt nhất là cô ấy không thấy anh
như thế này.”
Anh ấy cố đọc khuôn mặt tôi. “Nhưng đó không phải là việc tôi
đang nói.”
“Tôi biết. Nhưng đó là điều duy nhất tôi chưa nói với anh. Cộng với
việc tôi sắp sửa nói với anh đây. Nhưng ngoại trừ những việc đó ra thì
tôi đã giữ lời hứa. Tôi chưa hề nói với ai chúng ta gặp nhau như thế
nào.”
“Cô sắp nói với tôi chuyện gì?” anh ấy nhíu mày.
Tôi sẽ nói sau.
“Nói bây giờ đi.”
“Adam, anh nghĩ tôi kể cho ai chứ?”
“Maureen,” anh ấy nói, bắt đầu căng thẳng.
“Tôi không kể với bác ấy.”
“Bà ấy nhốt tôi trong phòng.”
Tôi nhăn mặt. “Bác ấy sợ. Tôi dặn bác ấy trông chừng anh. Rằng
anh đang có vài rắc rối riêng, rằng...”
“Lạy Chúa, Christine,” giọng anh ấy không lớn như lần trước, tôi
không nghĩ sẽ nghe được cái âm lượng đó từ ai khác lần nữa, nhưng
nọc độc thì vẫn ở đó.
“Đó không phải là kể cho bác ấy nghe, Adam.”
“Nó cho bà ấy biết có chuyện không ổn.”
Đến lượt tôi bùng phát. “Anh nghĩ có người nào anh biết mà lại
không nhận ra có chuyện gì đó không ổn sao? Thật đấy Adam, nghĩ
mà xem. Thật tình anh cho rằng không ai để ý sao? Rằng không ai