Anh thở dài, một tiếng thở dài mệt mỏi.
Tôi nhìn anh.
“Liệu tôi có thể làm được không?”
Đầu óc tôi lướt qua một loạt những từ và câu từ những cuốn sách
dạy suy nghĩ tích cực của tôi, nhưng cuối cùng tôi dừng lại, thay vào
đó chỉ đơn giản đáp, “Có.”
“Mọi chuyện đều khả thi với cô phải không?”
“Phần lớn mọi chuyện đều khả thi.” Rồi tự nhủ thêm. “Nhưng
không phải tất cả mọi chuyện.”
“Như cái gì?”
Như em và anh.