xuyên vang lên trong cửa hiệu không phải báo có khách hàng mới vào
qua cửa trước mà là âm báo mẹ cô ấy cần giúp. Khi mẹ cô ấy ngã
bệnh, Amelia vẫn còn nhỏ xíu nhưng đã bắt đầu chăm sóc bà kể từ đó.
Tôi luôn thấy cô ấy cần được nghỉ ngơi vô cùng, cần được xem TV
nữa. Cũng như những người hay chăm sóc người khác, cô ấy cần ai đó
bảo vệ và chăm sóc để thay đổi. Hiệu sách đứng thứ hai trong số
những việc cô ấy dành cả ngày để làm, còn thứ nhất là ở cạnh đáp ứng
mọi lời kêu cầu của mẹ cô ấy, dành mọi quan tâm và thời gian lúc thức
cho bà.
“Chào cưng,” Amelia nhảy xuống từ trên chiếc ghế đẩu nơi cô ấy
đang ngồi đọc sách giết thời gian trong cửa hàng vắng hoe. Cô ấy nhìn
Adam theo đứng sau lưng tôi, tròn mắt.
“Tôi tưởng anh ngồi đợi trong xe,” tôi nói.
“Cô quên mở kính xe cho tôi,” anh ta trả lời, mặt vô cảm, ngó
quanh quất cửa tiệm.
“Amelia, đây là Adam. Adam, đây là Amelia. Adam là... khách
hàng của tớ.”
“Ồ,” Amelia tỏ ra thất vọng.
Tôi biết mình cần gì và đi thẳng đến giá sách Tự lực. Adam lang
thang trong tiệm, có vẻ mơ màng, thờ ơ, nhìn nhưng không thật sự
thấy.
“Anh ta bảnh quá,” Amelia thì thào.
“Anh ta là khách hàng,” tôi thì thầm lại.
“Anh ta quá bảnh.”
Tôi bật cười. “Fred không thích nghe cậu nói vậy đâu.”
Cô ấy mân mê ngón tay và nhướn mày. “Anh ấy mời tớ ăn trưa ở
nhà hàng Pearl.”
“Pearl ư? Chỗ đó sang trọng lắm đó.” Tôi thấy hơi bối rối vì Fred
không phải kiểu người lãng mạn gì lắm. Rồi tôi chợt ngớ ra. “Anh ấy
sẽ cầu hôn!”