Tôi ấp úng thốt.
- Có gì đó em?
Giọng nói của tôi phát run lên:
- Vũ Bội! Em muốn gặp anh! Em cần phải gặp anh! Ngay bây giờ...
- Nhưng hãy chờ anh rời khỏi trà vũ đã. Mà có chuyện gì vậy em?
- Nếu thế thì em đi thẳng đến tửu lầu gặp anh cũng được.
Vũ Bội suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tốt lắm! Anh chờ em ở đây.
Tôi buông ống điện thoại xuống đánh "rầm" một tiếng, ống điện thoại rơi
luôn xuống bàn. Vị bác sĩ trố mắt nhìn tôi đăm đăm, tôi vội vàng quay đầu
lại, cố gượng nở một nụ cười, nói:
- Xin lỗi!
Vị bác sĩ chép miệng và mỉm cười gượng để đáp lại tôi.
Sau đó, tôi đi thẳng đến tửu lầu. Nơi đây, các người bồi đều biết tôi là bạn
gái của Vũ Bội, nên thấy tôi đến liền mời tôi ngồi, rồi bưng tới cho tôi một
ly trà đá. Mới bốn giờ, thời gian hãy còn sớm lại không phải là ngày nghỉ,
nên khách khứa không nhiều lắm.
Độ chừng mười phút sau thì Vũ Bội xuất hiện với chiếc áo màu trắng thật
sang trọng và hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy em?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Có phải anh đã cầu hôn em không?
- Phải.
- Vậy thì em sẵn sàng nhận lời anh! Thế đến chừng nào chúng ta sẽ kết hôn
với nhau?
Vũ Bội nhìn tôi trân trối và ngạc nhiên hỏi:
- Cái ý của em là...
Tôi đỏ mặt nói:
- Em muốn càng nhanh càng tốt, vì em vừa mới khám bác sĩ và ông ta mới
cho em biết rằng em đã có con rồi.
Anh mắt của Vũ Bội vụt long lên và đôi tròng mở to ra.
Tôi nắm lấy chàng và hỏi dồn: