chuyện nữa.
Khi đến quán "Kha Nhĩ Đăng", chúng tôi tìm một chỗ ngồi ở nơi vắng vẻ
và xa lánh tiếng ồn ào để dễ chuyện trò hơn. Nhưng, khi ngồi trong quán
xong, Vũ Bội không ngớt hút thuốc lá và cúi đầu trầm ngâm như đang
mang một tâm sự gì rất quan trọng.
Thấy thế, tôi bèn hỏi chàng:
- Vũ Bội, hình như anh đang có chuyện không vui?
Vũ Bội gỡ điếu thuốc lá đang ngậm trên môi ra, rồi thở dài một tiếng, nói:
- Y Sa, sự tình đã như thế này thì anh cũng chẳng giấu em làm chi nữa...
Nghe Vũ Bội nói câu ấy, tôi không khỏi cảm thấy sẽ lòng và biến sắc, nghĩ
thầm:
- Không lẽ Vũ Bội đã có vợ con rồi?
Tôi mở to đôi mắt nhìn chàng đăm đăm và nín thở chờ chàng nói tiếp. Tâm
tình của tôi lúc bấy giờ hết sức khẩn trương, chẳng khác nào chiếc hỏa tiễn
đang chờ lửa cháy để phóng đi.
Vũ Bội im lặng giây lát rồi mới nói:
- Hiện giờ anh đang trải qua mối nguy cơ về vấn đề kinh tế, em ạ!
- Anh nói thế nghĩa là sao?
Tôi nóng lòng hỏi tiếp.
Vũ Bội không trả lời. Chàng chỉ lấy trong túi ra một bức thư bằng Anh văn
và đưa ra trước mặt tôi.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng tiếp lấy bức thư, cúi đầu xuống
xem. ánh mắt tôi chạm phải câu đầu tiên trên bức thư:
"Vũ Bội yêu quí... "
Thì ra, đó là bức thư của cha chàng đã gởi cho chàng. Nội dung bức thư ấy
đại khái như sau:
Cha chàng đã cùng một người đàn bà ly hôn vừa kết hôn xong trong tháng
rồi, người đàn bà ly hôn ấy có cả ba đứa con riêng, do đó gánh gia đình
càng thêm nặng, nên ông hy vọng Vũ Bội sẽ tự lực cánh sinh, không còn
nhờ vả vào đồng tiền của ông chu cấp nữa. Cũng trong bức thứ ấy, ông còn
cho biết rằng công việc kinh doanh của ông đã bị thất bại nặng nề nên đóng
cửa tiệm rồi...