- Anh nghĩ sao về điều ấy?
Vũ Bội cúi đầu nhìn xuống và khẽ buông một tiếng thở dài.
Giữa lúc ấy chợt có tiếng nói của một người đàn bà ở gần đó vẳng đến:
- Ca thần của chúng ta thật có diễm phúc vô cùng. Cô gái ấy tên là gì thế
nhỉ?
Tôi quay đầu lại nhìn về hướng ấy thì nhận ra người vừa nói câu đó là một
cô gái trạc 19 tuổi là cùng, đang đứng cạnh bàn tôi. Cô ta mặc một chiếc
giupe màu xanh, có gắn những hạt châu sáng lấp lánh và một chiếc áo thun
ngắn bó sát thân mình, để lộ bộ ngực một nửa, mặt mày thì trang điểm rất
lòe loẹt và để mái tóc thật dài, trông có vẻ như ca kịch sĩ.
Vũ Bội liền giới thiệu tôi với cô ta, và cho biết cô ta là ca sĩ thời đại Tân
Gia Minh. Cô ta ngồi xuống xong thì làm ra vẻ điệu bộ, nói năng huyên
thuyên nghe điếc cả tại và người cô ta xức nước hoa ngào ngạt đến nực
nồng cả mũi.
Chính vì tôi tỏ ra không có cảm tình với cô ta chút nào, nên cô ta chỉ ngồi
giây lát thì bỏ đi nơi khác.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ta làm gì, mà chỉ hỏi Vũ Bội:
- Thế nào? Anh có quyết định cùng em kết hôn không?
- Đương nhiên rồi!
Chàng nhìn đồng hồ tay rồi nói tiếp:
- Anh cần phải lên đài hát ngay bây giờ. Vậy tối nay anh sẽ gọi điện thoại
cho em để hẹn giờ gặp lại nhau.
Vì Vũ Bội đã tỏ ra bằng lòng cùng tôi kết hôn, nên tôi cảm thấy vui mừng
vô hạn. Tôi không muốn đem câu chuyện hôn nhân ấy nói ra cho mẹ tôi
biết, bởi tôi thừa biết rằng bà chẳng ưa gì hạng ca sĩ. Nếu tôi nói ra sớm,
thế nào mẹ tôi cũng không tán thành cuộc hôn nhân giữa tôi và Vũ Bội, chi
bằng tôi cứ chờ đến bao giờ xong xuôi sẽ nói ra cho bà biết cũng chẳng
muộn.
Tối hôm ấy, quả nhiên Vũ Bội lái xe hơi đến rước tôi đi uống cà phệ Ngồi
trên xe, chàng chẳng hề nói một lời nào. Thấy vậy tôi cố nói mấy lời để phá
tan sự tịch mịch đang vây chặt lấy chúng tôi, nhưng Vũ Bội chỉ ừ hử, gật
đầu và mỉm cười cho lấy có, nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì để nói