- Cô muốn tìm ai?
- Tôi muốn tìm ông Vũ Bội.
Cô tớ gái nhìn tôi một lúc rồi hạ giọng nói nhỏ:
- Mời cô vào!
Tôi vào bên trong, ngồi tại chiếc ghế ở phòng khách. người tớ gái bưng ra
một ly nước cảm. Tôi đứng dậy tiếp lấy, rồi cô ta bỏ vào bên trong. Tôi thắc
mắc tự hỏi:
- Vũ Bội đã mướn người tớ gái ấy từ bao giờ nhỉ?
Giữa lúc ấy, bỗng có một loạt tiếng động ken két kêu lên làm buốt cả tại tôi.
Tôi ngạc nhiên, ngước nhìn về hướng ấy, chợt trông thấy có một người đàn
bà trạc 40 tuổi đang ngồi trên một chiếc xe lăn và dùng đôi tay của bà mà
lăn chiếc xe đi lần ra phòng khách. Tiếng động vừa rồi chính là tiếng chiếc
bánh xe lăn chạm trên mặt gạch mà phát ra.
Tôi chăm chú nhìn kỹ hơn người đàn bà đang ngồi trên chiếc xe lăn tay ấy.
Gương mặt bà ta có vẻ khô khan, gầy ốm và đầy vẻ bịnh hoạn. Bà ta vừa
lăn chiếc xe tiến đến gần tôi vừa đưa đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ thù hận.
Tôi có phần sợ hãi, nên vội vàng cúi đầu chào bà ta với một nụ cười gượng
gạo nở trên môi.
Bà ta vẫn tiếp tục lăn chiếc xe đến gần tôi và ánh mắt đầy thù hận của bà
vẫn không ngớt nhìn tôi, khiến tôi càng thêm khiếp sợ và cất giọng run run
thốt:
- Thưa bà, ông Vũ Bội có ở nhà chăng?
Người đàn bà ấy vẫn chăm chú nhìn tôi lom lom.
Tôi hoang mang tự hỏi:
- Không lẽ ta đã lầm địa chỉ? Lần trước ta đến đây chẳng hề thấy người đàn
bà này mà!
Tôi từ từ ngước mặt lên và đảo mắt nhìn quanh cảnh trần thiết trong phòng
thì thấy mọi vật vẫn y nguyên như tôi đã thấy trong lần trước đây. Nhất là
lúc nhìn đến bức họa "Cô gái khảo thân dưới ánh nắng" của họa sĩ Renoir
đang treo trên tường. Tôi càng tin chắc là mình chẳng hề lầm địa chỉ chút
nào.
- Vậy thì không lẽ Vũ Bội đã sang căn phòng này cho người đàn bà ấy rồi?