Qua ngày chú nhật, tôi đến trước rạp hát chờ Trình Diệu Quang. Chờ độ
mấy phút thì tôi thấy chàng tới. Chàng mặc một chiếc áo cao cổ màu đen và
chiếc quần màu trắng, trông có vẻ hoạt bát và nho nhã.
Vừa trông thấy tôi, chàng mím đôi môi lại và mỉm một nụ cười. Tự dưng
tôi cảm thấy trái tim mình đập rộn rằng và mặt tôi đỏ hồng lên.
Tôi không biết phải nói những gì với chàng trong lúc ấy. Tôi tự nhủ thầm: -
Hãy cố trấn tĩnh lại. Chàng hỏi điều gì thì ta sẽ trả lời điều đó, chớ nên
khớp như vậy. Chàng là người thì sao ta lại sợ chàng?
Tâm lý của tôi thật là mâu thuẫn: không thấy chàng thì lòng tôi không ngớt
tưởng nhớ đến chàng, nhưng khi gặp chàng thì tôi lại đâm ra sợ chàng.
Một lát sau, chàng tiến đến gần tôi và thấp giọng nói:
- Y Sa, hôm nay Y Sa thật là lộng lẫy.
Lòng tôi hết sức cao hứng vì tôi đã được nghe những lời của chàng. Nhưng
tôi lại cố ý không để lộ niềm vui của mình cho chàng biết và day lại nhìn
chàng, đề nghị:
- Chúng ta hãy vào xem phim đi!
Chàng cười nói:
- Tốt, chúng ta hãy vào đi!
Nói xong, chàng bỏ đi một mình vào trong rạp. Tôi rất thất vọng, vì tôi
nghĩ rằng thế nào chàng cũng sẽ khoác tay tôi lúc đi vào, vậy mà kết quả lại
không phải thế.
Tôi đứng thừ người ra đó mà chẳng biết phải nói sao. Chàng đi được mấy
bước, chợt quay đầu nhìn lại và cất tiếng hỏi:
- Y Sa, còn đứng đó làm gì thế?
Tôi bừng bừng tức giận và mím môi bỏ đi theo chàng.
Lẽ ra, thấy mặt tôi kém vui như vậy, chàng hỏi tôi tại sao lại giận dỗi mới
phải. Vậy mà chàng vẫn lặng thinh bước đi trước, chẳng nói một lời nào.
Khi đã vào bên trong hí viện rồi, chàng lại để hết tinh thần nhìn lên màn
ảnh, chẳng buồn nói tới tôi một lời, cũng chẳng buồn tỏ ra âu yếm tôi, hoặc
vuốt ve, mơn trớn bàn tay tôi.
Có lúc, khi xem đến một cảnh vui nhộn nào đó, chàng không dằn được nên
bật cười ha hả một mình. Chàng chẳng hề hỏi tôi xem có đáng cười không,