- Vũ Bội, anh chớ nên nói đến chuyện ấy nữa làm gì.
- Đã lâu rồi, anh không được hôn em, vậy em có thể cho anh hôn em một
cái không?
Tôi bước tới trước và đặt một cái hôn nhè nhẹ lên mặt Vũ Bội. Chàng đưa
tay ra ôm lấy ngang hông tôi và sau đó hai tay chàng ghì chặt lấy người tôi
vào lòng chàng.
Bao nhiêu nỗi uất hận của tôi đối với Vũ Bội thật đã tiêu tan hết cả.
Chợt Vũ Bội nói:
- Anh cần phải đi mới được, nếu không thằng chồng già của em về sẽ gặp
anh.
Tôi nói:
- Không có gì quan hệ. Nếu anh ấy có thấy cũng chẳng có gì quan hệ!
Vũ Bội ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi đăm đăm.
Tôi nói tiếp:
- Tôi đối với anh ấy chẳng hề có tình yêu, cũng như anh đã đối với Lợi Lợi
vậy. Anh ấy đối với tôi chỉ có ân nghĩa thôi, vì trong lúc tôi đang mang
thai, tìm không ra một người đàn ông để làm cha đứa bé, nên tôi đã...
- Anh đã biết rồi! Vũ Bội buồn bã nói và chuyển mình toan bước đi.
Tôi lo lắng hỏi:
- Anh có tiền để xài không?
Vũ Bội quay đầu lại hỏi:
- Em có thể cho anh mượn một ít không?
- Độ bao nhiêu?
- Một trăm đồng.
Thế là tôi đi lấy một trăm đồng trao cho chàng.
- Anh không biết phải nói thế nào để tỏ lòng cảm kích của anh đối với em.
- Anh chớ nên nói đến chuyện ấy làm chị Vừa nói tôi vừa đẩy nhẹ chàng ra
cửa.
Sau khi Vũ Bội đi được chừng nửa tiếng đồng hồ thì Vĩnh Trọng về tới.
- Anh đã về đó ư? Tôi nói.
Vĩnh Trọng chẳng trả lời mà nét mặt có vẻ rất buồn. Tôi rót một ly trà đặt
trước mặt chàng và bảo: