- Anh hãy uống trà đi.
Nhưng Vĩnh Trọng bỗng đưa tay ra, gạt phắt ly nước trà rơi ngay xuống
đất.
Tôi kinh ngạc, lặng người đi một lúc rất lâu mới cất tiếng hỏi được:
- Vĩnh Trọng... Vì sao anh lại có vẻ giận dỗi đối với em như thế?
Chàng vẫn không nói gì, cứ ngồi lặng yên trên ghế.
Tôi đến ngồi bên chàng và hỏi:
- Bộ có chuyện gì xích mích xảy ra tại sở làm phải không? Anh hãy nói cho
em nghe đi.
Đột nhiên, Vĩnh Trọng giận dữ thốt:
- Cô đóng kịch khéo lắm.
Cái nhìn lạnh lùng của Vĩnh Trọng khiến tôi không khỏi giật mình và phập
phồng lo sợ.
Tôi chưa kịp nói gì thì chàng đưa một tay nắm chặt lấy vai tôi và gằn giọng
hỏi:
- Y Sa, cô hãy nói cho tôi nghe đi, gã đàn ông ấy là ai?
Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh hỏi lại:
- Em không hiểu anh muốn nói gì?
- Cô vẫn còn cố đóng kịch ư?
Ngón tay của chàng bóp mạnh vào vai tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn
không ít và hét lên:
- Anh làm gì thế?
- Làm gì à? ánh mắt chàng lộ vẻ hung dữ khác thường. Tự nhiên là cô biết
nhiều hơn tôi rồi!
- Nhưng tôi không biết gì hết.
Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi và đanh thép hỏi:
- Có phải thằng ca sĩ Vũ Bội ấy đã đến đây không?
Tôi giật mình và tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Chàng quát to:
- Cô hãy trả lời tôi đi.
- Nhưng tôi không muốn anh có cái thái độ đó đối với tôi, anh nghe chưa?
Vừa dứt lời, tôi liền vùng mạnh để thoát khỏi bàn tay của Vĩnh Trọng, rồi
bỏ đi ngay vào trong phòng ngủ.