Nói xong câu ấy, Trương Vĩnh Trọng vụt cất tiếng cười ha hả đầy mỉa mai
cay đắng.
Tôi cố nhẫn nại, không buồn nói một lời nào nữa.
- Ha hạ Cô đã hàn toàn hiểu rõ anh rồi! Ha ha! ha! ha!
Trương Vĩnh Trọng cất tiếng cười như điên như dại.
Tôi không sao dằn lòng được nữa, nên đưa tay đập một cái thật mạnh lên
mặt bàn đánh rầm một tiếng và phẫn nộ gắt:
- Vĩnh Trọng, anh cười như thế đã đủ chưa? Anh muốn gì?
Vĩnh Trọng ngạc nhiên, sửng sốt nhìn tôi chăm chú.
Tôi giận dữ nhìn chàng và gằn giọng nói:
- Tôi không phải là kẻ dễ để cho người ta khinh bỉ đâu.
Im lặng một lúc, Vĩnh Trọng mới lấy lại sự bình tĩnh hỏi tôi:
- Y Sa, em không trở mặt với tôi chứ?
- Em không hề trở mặt.
Vĩnh Trọng đến bên tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:
- Anh hoàn toàn cho rằng em là người tốt, nhưng anh thừa biết rằng Vũ Bội
là một tên bất lương, hắn là cặn bã của nhân loại.
- Anh có thành kiến không tốt đối với Vũ Bội rồi.
- Không, tuyệt đối không phải thế.
- Không ư? Tôi cười nhạt nói. Nếu anh không có thành kiến thì tại sao anh
lại khinh khi Vũ Bội như thế? Anh có hiểu rõ cái thân thế của Vũ Bội như
thế nào không?
- Hắn là người đã được con đàn bà ấy nuôi chứ gì?
- Vậy là anh hoàn toàn cho rằng chẳng biết gì về Vũ Bội cả. Anh vẫn chưa
hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta như thế nào.
Vĩnh Trọng ngạc nhiên đến độ không nói ra lời.
- Không có ai cảm tâm chịu trụy lạc như vậy cả. Vũ Bội cũng không ở
ngoài cái thông lệ đó. Anh ta đã không ngớt tranh đấu mà tiến lên, thế
nhưng chẳng có một ai chịu đưa tay ra để nâng đỡ anh ta cả. Do đó mà anh
ta mới tiếp tục sống trong trụy lạc như vậy.
- Hình như em đồng tình với hắn?
- Đã là con người thì không thể không biết thương xót. Lẽ nào đưa tay nhận