- Em đang nghĩ đến điều ấy đấy.
Vũ Bội vội vàng nói:
- Y Sa, em hãy nghe anh, em chớ nên ăn cắp tiền như thế. Anh tình nguyện
không đi Vọng Các, anh tình nguyện chịu khốn khổ ở đây hơn là làm
chuyện đó.
- Nhưng... anh... vì sao anh không giúp em rời khỏi chốn này... em muốn...
Chàng đưa tay bịt lấy miệng tôi và nói ngay:
- Em chớ nên giận anh nữa, anh đồng ý cái biện pháp của em, nhưng... làm
cách nào để ăn cắp tiền bây giờ?
- Vĩnh Trọng đã mua một chiếc nhẫn cẩm thạch tặng cho em, chiếc nhẫn ấy
trị giá trên hai ngàn đồng, ngoài ra còn một số nữ trang nữa... - Hiện để ở
đâu?
- Tất cả đều được để tại hộc tủ có bảo hiểm tại ngân hàng. Chỉ tiếc một điều
là không có chìa khóa.
Vũ Bội nhìn tôi hỏi:
- Thế đến bao giờ thì tới ngày sinh nhật của mẹ em?
Tôi cau mày nhìn chàng và hỏi lại:
- Anh hỏi như thế để làm gì?
- Vào ngày sinh nhật của mẹ em, em hãy bảo Vĩnh Trọng lấy nữ trang cho
em đeo, thế nào hắn cũng sẽ chìu theo ý muốn của em, chừng nó...
Tôi vui mừng nói:
- ý kiến ấy hay lắm. Nhưng hãy để em nghĩ xem đến bao giờ thì tới sinh
nhật của mẹ em?
Vũ Bội hớn hở hẳn lên, chàng đưa hai tay ôm choàng ngang hông tôi, áp
mặt vào vai tôi và sung sướng hát nhỏ nhỏ bài "Chớ nói tái kiến em yêu".
Tôi nghiêng đầu nói với chàng:
- Chỉ còn chừng nửa tháng nữa là đã tới sinh nhật của mẹ em rồi.
- Vậy thì chúng ta chờ nửa tháng nữa là sẽ lên đường.
Tôi gỡ hai tay chàng ra và nói:
- Anh chớ có ôm em quá mạnh như thế, Vũ Bội, anh có nghe em nói
không?
- Nghe rồi, nhưng anh không thể không ôm chặt em được, vì anh sợ mất em