Vĩnh Trọng không có ý kiến.
Thế là trưa hôm sau, Vĩnh Trọng đưa tôi đến ngân hàng để lấy nữ trang gởi
trong hộc tủ có bảo hiểm ra. Tôi lựa chiếc nhẫn cẩm thạch, đôi bông tai hột
xoàn và chiếc vòng đeo tay.
Khi từ trong ngân hàng đi ra, tôi hỏi Vĩnh Trọng:
- Bây giờ anh trở về công ty phải không?
Chàng gật đầu:
- Còn em?
- Em định đi làm tóc.
- Tối nay, anh không về nhà ăn cơm được đâu. Vậy em hãy đi một mình
đến tửu gia trước đi nhé.
- Như vậy cũng được. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tửu gia sau.
Chia tay Vũ Bội xong, tôi không đến tiệm làm tóc, mà lại gọi taxi đi thẳng
đến khách sạn nơi Vũ Bội đang cư ngụ.
Tôi cúi gầm mặt xuống và đi lên cầu thang để đến phòng Vũ Bội.
Chợt sau lưng tôi có tiếng gọi:
- Tiểu thơ! Y Sa, tiểu thơ.
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra đó là anh bồi phòng khách sạn, trên tay anh ta
đang cầm một bức thư.
- Có chuyện gì đó, anh?
- Đây là thư của ông Vũ Bội gởi cho cộ Ông ấy đã dọn đi hồi tối hôm qua
rồi.
Tôi sửng sốt hỏi:
- Ông ấy đã dọn đi rồi à? Nhưng ông ấy dọn đi đâu?
- Ông ấy không có nói.
Tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy và cố gắng mở bức thư ra xem.
Bức thư viết như sau:
Y Sa, anh đã dọn đến tửu điếm ở tại Cảng Khẩu phòng số 938. Khi đọc
xong thư này, em hãy đi ngay đến đó gặp anh.
Đọc xong bức thư, tôi vùi mừng mỉm cười, rồi đi ngay xuống lầu, gọi taxi,
bảo chạy thẳng đến tửu điếm ấy.
Khi tôi tìm ra căn phòng số 938 thì gặp ngay Vũ Bội. Vừa thấy tôi, chàng