đã hỏi ngay:
- Em lấy được nữ trang chưa?
Tôi không trả lời chàng. Tôi đặt chiếc sắc tay xuống giường, rồi mở sắc tay
lôi ra một số nữ trang cho chàng thấy.
Vũ Bội sung sướng ôm tôi và hôn túi bụi lên mặt tôi. Tôi vội đưa tay lên
sửa lại mái tóc đã bị chàng làm rối tung.
Chàng đề nghị với tôi:
- Em hãy đi làm tóc đi.
- Làm tóc? Nhưng thời giờ có cận lắm không?
- Đúng ba giờ rưỡi thì ra phi trường, bây giờ mới có 11 giờ rưỡi thôi.
- Nhưng em chưa có thu xếp hành lý xong.
- Em nên thu xếp một mớ hành lý thật đơn giản thôi. Khi đã đến Vọng Các,
em muốn gì, anh sẽ mua sắm cho em.
- Anh sẽ chờ em ở phi trường phải không?
- Đúng thế. Hai giờ, anh sẽ ngồi tại quán giải khát ở phi trường chờ em. -
Mọi thủ tục đều đã lo xong hết rồi chưa?
- Xong cả rồi.
- Anh chớ có ngồi ở chỗ khó tìm nhé.
- Đương nhiên rồi.
- Tái kiến.
- Hãy để anh đưa em xuống lầu.
- Thôi khỏi anh ạ! Chớ để cho người khác thấy chúng ta đi chung với nhau.
Hẹn sẽ gặp nhau tại phi trường.
Thế là tôi đi ngay đến tiệm uốn tóc để chải đầu. Sau đó, tôi về nhà thu xếp
một số hành lý thật đơn giản mà cho vào va-ly.
Tôi mặc một chiếc áo màu xanh nhạt mà người thường dùng để đi du lịch
và mang một chiếc kính đen đậm màu, vì tôi sợ bị người quen nhận được.
Xong xuôi tôi bồng bé Hoài Trọng xuống lầu, gọi taxi đi thẳng đến phi
trường Khải Đức.
Khi đã tới nơi, tôi xuống xe và đi thẳng đến quán giải khát.
Tôi nhìn đồng hồ tay, đã hai giờ rưỡi.
- Mình đã trễ mất nửa tiếng. Chắc Vũ Bội sẽ trách mình chứ chẳng không.