đến tặng anh rồi.
- Em chớ khách sáo làm gì. Anh đã cố ý không cho em biết hôm nay là sinh
nhật của anh chính là vì anh sợ em mang quà đến tặng anh đấy chứ.
Sau khi dùng cơm xong, Vũ Bội rót ra một ly "kê vĩ tửu", còn chàng thì
uống "chiên tửu". Từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng uống rượu, song vì
không muốn làm cho chàng mất vui đi nên tôi sẵn sàng cầm ly kê vĩ tửu do
chàng trao cho.
Tôi bưng ly rượu ngồi tại ghế sa lông, vừa uống từng hớp nhỏ vừa xem vô
tuyến truyền hình và nói với chàng:
- Món rau bữa nay nấu ngon quá, có phải tự anh nấu lấy không?
- Không, đó là thức ăn mà anh đã gọi nhà hàng mang tới đấy. Anh thì làm
gì biết nấu nướng chứ? Chỉ có thứ rượu mà em đang cầm trên tay là do anh
chế lấy. Anh đã điều chế được nhiều thứ kê vĩ tửu ngon lắm.
Nói xong, Vũ Bội đứng dậy, đặt vào dĩa hát thuộc loại "AGoGo", tiếng
nhạc giật gân bắt đầu phát ra. Vũ Bội búng tay một tiếng "tróc" và cười nói
với tôi:
- Hãy lại đây, chúng ta cùng khiêu vũ đi!
Tôi lắc đầu, đáp:
- Em không biết nhảy AGoGo đâu.
- Thì anh dạy em chọ Bộ pháp của nó rất là đơn giản, anh chỉ dạy sơ qua là
em biết ngay mà.
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, rồi tiến đến trước mặt chàng. Sau khi được Vũ
Bội dạy cho mấy bộ pháp là tôi đã học được ngaỵ Thế là sau đó, Vũ Bội lắc
lắc thân mình, chuyển động hai chân và hai tay, tức thì tôi cũng theo điệu
nhạc mà nhảy với chàng...
Khi bản nhạc đã chấm dứt, Vũ Bội liền tiến tới, đưa hai tay ra ôm chầm lấy
tôi vào lòng. Sự vui vẻ quá độ khiến tôi quên mất đi việc giữ gìn tư cách
của người con gái. Tôi bị chàng ôm hết lần này lại đến lần khác.
- Hãy cạn ly đi! Vũ Bội bưng ly lên đưa về phía tôi mời uống.
Tôi cũng đưa ly lên và nói:
- Cạn ly!
Vũ Bội khen: