- Tửu lượng của em khá lắm. Hãy uống thêm một ly nữa đi em!
Tôi không chút chối từ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy khắp người mình đều nóng ran và
choáng váng cả đầu óc. Tôi liền ngả lưng vào ghế sa lông mà lim dim đôi
mắt.
Vũ Bội đến bên tôi và cười nói:
- Em say rượu rồi!
Tôi cãi lại:
- Không, em chẳng hề say đâu!
Vũ Bội chẳng nói gì. Chàng bưng ly rượu đặt trên bàn và quỳ gối dưới
gạch, đưa tay vuốt mái tóc rối loạn đang phủ lòa xòa trên má tôi. Bàn tay
chàng lau nhè nhẹ những giọt mồ hôi đọng trên mặt tôi, thái độ của chàng
lúc ấy thật là ôn hòa, trìu mến. Trong cái giây phút đó, tôi có cảm giác như
có một luồng hơi nóng đang chạy rần rật khắp trong cơ thể mình.
Chàng dùng Anh ngữ nói với tôi:
- Em yêu quí, em có thể cho anh hôn một cái không?
- Đương nhiên là được!
Tôi trả lời chàng và cúi đầu xuống một chút. Tôi thấy mắt đen lay láy của
chàng với hai hàng mi dài và cong vút từ từ áp vào sát mặt tôi. Tôi nhắm
mắt lại và chờ đợi cái hôn của chàng.
- Anh có bao nhiêu cô gái tất cả. Tôi đưa hai tay ra ôm lấy ngang hông
chàng và hỏi câu ấy.
- Nhiều lắm!
Vũ Bội nói bên tai tôi.
- Nhưng anh chỉ yêu có một mình em thôi!
- Anh không yêu Tá Ty ư?
Chàng khe khẽ cúi đầu xuống, nhìn tôi một lúc lâu mà chẳng nói gì trong
khi tôi cũng đăm đăm nhìn chàng.
- Chớ nên nhắc đến người con gái không biết nhục đó, em ạ!
Nói xong câu ấy Vũ Bội lại tiếp tục hôn tôi.
Bỗng chàng buông tôi ra, đứng dậy và buột miệng nói với tôi:
- Y Sa hãy mau rời khỏi chốn này đi.