- Anh... anh làm sao thế? Tôi ngạc nhiên nhìn chàng lom lom.
Vũ Bội đưa hai tay lên ôm lấy đầu và tỏ vẻ đau khổ nói:
- Hãy xa anh đi. Hãy mau rời xa anh đi. Chớ nên đến gần anh nữa, bởi anh
là một con quỷ...
Tôi buông ra một tiếng cười, rồi đưa tay ôm lấy chàng kéo xuống. Chàng
vẫn cố chấp nói:
- Anh không thể nào tiếp tục hôn em được nữa, vì nếu tiếp tục thì anh có
thể làm chuyện bậy lắm!
Tôi cảm thấy khắp người mình đều nóng ran lên. Men rượu khiến nhiệt tình
của tôi càng lúc càng bừng dậy rất mãnh liệt. Tôi ngồi trên ghế sa lông và
đưa hai tay ra ôm cứng ngang hông Vũ Bội, khiến chàng ngã nhoài lên
người tôi...
Thân mình chàng đè lên mình tôi và chàng vừa thở vừa nói:
- Y Sa, anh yêu em lắm!
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại trong khi hai tay tôi vẫn ôm lấy hông chàng
càng lúc càng chặt hơn...
Sau đó, tôi cảm thấy như trời xoay, đất chuyển...
Rồi thì mọi thứ đều im lặng...
.........
Chợt tôi cảm thấy có phần lạnh, nên Vũ Bội đi vào trong phòng lấy ra một
chiến khăn tắm ném cho tôi. Tôi tiếp lấy chiếc khăn và đắp người mình lại.