gia, nô tì thực không biết gì cả. Nô tì chỉ muốn sống một cách an lành, vô
sự, ngoài ra không còn mong muốn gì khác.”
“Sống? Ta cầm cự được đến tận lúc này cũng chỉ có một chữ 'sống' mà
thôi, nhẫn nhục cầu sinh, đã sống được trọn vẹn sáu năm trời rồi đấy. Cuộc
sống nhẫn nhục cầu sinh này, ngươi cũng đã từng trải qua.” Ngài mỉm cười
đầy khổ sở, dường như đang tự cười nhạo chính mình, có điều vài giây sau,
giọng nói lạnh lùng đã như trước “Hạ Phẩm Dư, ngươi nghe cho kĩ đây, cái
mạng này của ngươi là thuộc về ta, ta sẽ không dễ dàng để cho ngươi rời
khỏi đây hoặc chết đi, ngươi nhất định phải tiếp tục sống. Nếu ngươi chết đi
hoặc bỏ đi, cuộc sống của ta sẽ rất vô vị, rất mất hứng. Cho nên ta cảnh cáo
ngươi, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, ta tuyệt đối không phải là người
nhân từ. Đối đã với kẻ thù, ta chưa bao giờ mềm lòng, nhất định sẽ dùng thủ
đoạn độc ác nhất khiến cho kẻ đó muốn sống chẳng được, muốn chết không
xong. Co người thời gian một khắc về tắm rửa sạch sẽ. Ta sẽ chờ ngươi ở
biệt viện Thanh Phong. Hôm nay nãy hầu hạ ta cho cẩn thận. Ngươi có thể
học theo Hạ Chi Lạc mắng nhiếc ta là kẻ điên, cầm thú, thậm chí là vô nhân
tính.” Ngài dí sát mặt vào khuôn mặt nàng, hơi thở ấm nóng phảng phất mùi
rượu phả trên da nàng.
Tư Hành Phong mỉm cười, buông bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc cằm
của nàng ra, đứng dậy rồi rời khỏi Thính Vũ Hiên.
Thân thể cứng đờ của Hạ Phẩm Dư bỗng mềm nhũn, cứ quỳ mãi đấy,
lúc này ngay cả sức lực đứng dậy cũng chẳng có.
Nàng biết, họ Hạ này sẽ còn mang lại nhiều phiền phức cho cuộc sống
sau này của mình, thế nhưng nàng hoàn toàn không thể ngờ, ngai lại bắt
nàng đến hầu hạ ban đêm. Hạ Phẩm Dư cứ tưởng sau lần ấy, ngài sẽ không
thèm nhìn nàng lấy một lần.
“Phẩm Dư tỷ, tỷ làm sao thế?” Xảo Nhi bước từ bên ngoài vào, thấy
nàng đang ngồi bệt trên mặt đất liền quan tâm hỏi.