Nàng định thần, đứng dậy nói “Không có chuyện gì cả, có lẽ do đứng
lâu quá nên chân hơi tê, ta ngồi xuống xoa chân chốc lát, ai ngờ lại thành
ngồi bệt xuống thế này.”
Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm “Hầy, chân của muội đã tê từ lâu rồi, từ
trước đến giờ muội chưa bao giờ đứng lâu như vậy cả. Tối hôm nay, Hầu
gia đung là cao hứng quá. Hiếm khi thấy ngài vui vẻ như vậy, có điều hình
như ngài uống không ít rượu, lúc nãy muội thấy bước đi của ngài không
vững, Cảnh đại ca định lại gần đỡ mà ngài không chịu.”
Hạ Phẩm Dư cắt ngang lời của Xảo Nhi “Xảo Nhi, mau thu dọn nhanh
lên, rồi quay về nghỉ ngơi sớm.”
Nàng vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Vừa rồi, có phải ngài đã say,
cho nên mới nói với nàng nhiều chuyện như vậy? Lại còn bảo nàng tới biệt
viện Thanh Phong để hầu hạ, có lẽ đây đều là những lời nói sau khi say
rượu mà thôi. Biệt viện Thanh Phong, chỉ cần nghi đến chỗ đó thôi là nàng
lại thấy rùng mình, sợ hãi.
Xảo Nhi đột nhiên bật cười, đưa tay huých nhẹ vào người nàng “Ấy?
Tại sao tỷ phải vội vã thế? Muội biết thừa tỷ tỷ đang vội tới hầu hạ Hầu
gia.”
Thân người nàng bỗng cứng đờ lại, trợn tròn mắt nhìn về phía Xảo Nhi,
tại sao Xảo Nhi lại biết được chuyện này?
Xảo Nhi lại tiếp tục cười nói “Lúc nãy khi đi ra ngoài, Hầu gia đã đưa
lời dặn dò bảo tỷ tỷ đến biệt viện Thanh Phong hầu hạ ngài.”
Sắc mặt của Hạ Phẩm Dư ngày càng trắng bệch, ngài thực sự say rồi
sao?
“Phẩm Dư tỷ thẹn thùng rồi. Được rồi, được rồi, muội không cười tỷ
nữa là được chứ gì. Mau thu dọn các thứ lại, đi tắm rửa sạch sẽ, nhất định