phải để cơ thể thơm phức rồi hãy đến gặp Hầu gia. Hi hi…” Xảo Nhi cong
miệng mỉm cười.
Hai bên má Hạ Phẩm Dư bỗng nhiên nóng bừng, bất giác đưa lời mắng
Xảo Nhi “Con nha đầu nhiều chuyện!”
Sau khi dọn dẹp chiếc bàn, lau dọn sạch sẽ Thính Vũ Hiên, nàng mới từ
từ quay về căn phòng của mình.
Vừa nghi tới việc một lúc nữa phải tới biệt viện Thanh Phong, nàng liền
liều mình lấy nước nóng tắm rửa. Sau khi tắm giặt xong xuôi, nàng thay bộ
y phục rồi chậm rãi tới biệt viện Thanh Phong.
Lần này, khi quay lại biệt viện Thanh Phong, Hạ Phẩm Dư cảm thấy vô
cùng hoảng hốt, sợ hãi.
Cây cỏ hoa lá xào xạc trong làn gió đêm, nàng thấy sao mà khó thích
ứng với tiếng động này thế. Phía xa xa, đèn đuốc sáng rực. Rất nhanh, nàng
bước tới trước cửa phòng chinh của biệt viện Thanh Phong.
Thời gian một khắc mà Hầu gia định cho nàng đã qua từ lâu. Từ tận đáy
lòng, nàng hy vọng lúc này Hầu gia đang say rượu đến độ bất tỉnh nhân sự.
Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa, nhưng không ai đáp lời. Đắn đo một lúc,
nàng liền đẩy cửa phòng ra. Bên trong là một khoảng tối tĩnh lặng, nàng
liền châm đèn, trong phòng trống rỗng, không có một ai. Hạ Phẩm Dư lại
bước vào bên trong, cũng chẳng hề thấy bóng dáng của Tư Hành Phong,
trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lúc nãy ngài say quá nên nói bừa vậy thôi, là
nàng đã suy nghi quá nhiều, đáng lẽ nàng không nên tới đây. Thế nhưng,
nếu câu nói đó của Hầu gia là thật, thì nàng không thể tự ý rời khỏi. Huống
hồ những người đứng hầu bên ngoài Thính Vũ Hiên điều biết chuyện Hầu
gia ra lệnh cho nàng tới đây hầu hạ. Nếu nàng tự ý rời đi, thì sẽ chống lại
mệnh lệnh của Hầu gia.