Nàng định thần, chỉnh đốn lại số y phục trên tay mình, cúi đầu bước
nhanh về phía trước.
Hạ Phẩm Dư xuất hiện kịp thời đồng thời khiến Hàm Yên định thần, khẽ
thè lưỡi nhí nhảnh, thu lại ánh mắt đắm say, tiếp tục công việc đang làm.
May mắn thay vị Hầu gia tuyệt mỹ kia chỉ quay mặt đi phía khác chứ không
hề so đo trước thái độ này của Hàm Yên.
Tư Hành Phong lạnh lùng đưa mắt liếc qua người cung nữ mặc y phục
màu xanh đứng trước mặt đang cung kính cúi đầu khom lưng, bê trên tay y
phục mới, bất giác ‘hưm’ một tiếng. Ngài lạnh lùng đẩy bộ y phục đó sang
một bên, đi chân đất về phía hồ nước nóng ở phía sau tấm bình phong.
Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, trong điện tuy rằng có đặt ò sưởi,
nhưng ngài lõa thể bước xuống giường thế này khiến Hạ Phẩm Dư không
khỏi ngạc nhiên, đành cung kính đứng sang một bên.
Hàm Yên trái lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, không biết đưa mắt nhìn về
phía nào.
Mãi cho tới khi tiếng nước róc rách vang lên, trái tim đang thắt chặt của
Hạ Phẩm Dư mới trở về trạng thái bình thường, lúc này nàng mới dám đứng
thẳng người dậy. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Hàm Yên đã sáp lại
gần, thì thầm “Phẩm Dư tỷ, tỷ đã nhìn thấy tướng mạo của Hầu gia chưa?
Ngài tuấn tú vô cùng, trước giờ Hàm Yên chưa từng thấy người nào…”
Hạ Phẩm Dư nhìn Hàm Yên đang vô cùng hứng khởi, bất giác lên tiếng
ngắt lời “Một lát nữa còn phải mặc y phục cho Hầu gia đấy.” Dứt lời nàng
liền đưa bộ y phục trên tay cho Hàm Yên, bản thân cầm một chiếc khăn
mềm mại bước về phía kia của điện.
Hàm Yên lại nhí nhảnh thè lưỡi, lặng lẽ bê bộ y phục đi theo phía sau
Hạ Phẩm Dư.