Hồ nước, từng làn khói trắng tản ra khắp nơi.
Hạ Phẩm Dư và Hàm Yên lặng lẽ đứng bên hồ nước. Từ đầu chí cuối,
Hạ Phẩm Dư vẫn luôn cúi đầu an phận, trong khi Hàm Yên mỉm cười ngô
nghê nhìn về bóng người trong hồ nước nóng kia.
Tư Hành Phong nhấn cơ thể trong làn nước nóng, hai tay không ngừng
khỏa nước lên gột rửa thân thể.
Nhìn những cánh hoa đang nổi trôi trên mặt nước, từng cánh từng cánh
đỏ hồng thắm, sắc đỏ như máu của đám cầm thú kia, khiến ánh mắt Tư
Hành Phong cực kỳ khó chịu. Kể từ năm năm trước sau khi thoát khỏi địa
ngục trần gian kia, ngài đã thề với trời rằng, cho dù phải trả giá đắt thế nào,
cũng nhất định phải báo thù rửa hận cho bằng được, cùng lắm là khiến thân
này bị vùi dập, hành hạ thêm vài năm nữa mà thôi.
Quan Quần cũng vừa hay truy ra được tung tích của mấy người nữa. Thế
nên chẳng bao lâu nữa, danh sách tên người đó có thể vĩnh viễn đốt đi được
rồi.
Ánh mắt ngài ngậm cười, đôi mi cũng ngậm cười, bờ môi gợi cảm cũng
ngậm cười. Trong nụ cười ẩn chứa điều bí ẩn khó lòng bày tỏ, và đặc biệt
nụ cười đó chất chứa những đau thương và lạnh lùng.
Bỗng Tư Hành Phong thu bàn tay lại, nắm thật chặt những cánh hoa
trong lòng bàn tay. Đến lúc bàn tay lại lần nữa mở ra, đám hoa kia đã không
còn chút sắc thắm thay vào đó là vẻ tan nát, tàn tạ, xấu xí đến mức dị
thường. Tư Hành Phong ném đám cánh hoa đó sang một bên, tức giận ra
khỏi hồ, rảo chân trên lối đi ven hồ.
Khi cặp chân dài thẳng kia xuất hiện trước mặt Hạ Phẩm Dư, nàng vội
cầm chiếc khăn mềm trên tay lui về phía sau, bắt đầu lau khô mái tóc ướt tỉ
mỉ, tận tình.