Đây là lần đầu tiên, Hạ Phẩm Dư nhìn rõ tướng mạo của nhân vật nổi
danh chốn kinh thành Vân Hổ này. Nếu ngài là phụ nữ, thì chỉ có cụm từ
‘khuynh nước khuynh thành’ đủ để hình dung mà thôi!
Tư Hành Phong cúi xuống nhìn Hạ Phẩm Dư đang tất bật, người phụ nữ
này là người duy nhất trong bao nhiêu năm nay đối diện với ngài mà không
hề có chút tình ý, dường như trong mắt nàng chẳng có gì khác ngoài những
giọt nước đọng trên thân người ngài. Thật không ngờ trong chốn hoàng
cung này lại tồn lại một người dị thường đến vậy, khuôn miệng ngài bất
giác cong lên.
Hạ Phẩm Dư dường như cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt đang
nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, đôi tay có phần giảm tốc độ, cuối cùng
không nhẫn nhìn được mà ngước mắt lên nhìn. Thật không ngờ ngài đang
nhìn nàng mỉm cười, tuy nụ cười đó lạnh nhạt, lúc ẩn lúc hiện, nhưng đích
thực là ngài đang nhìn nàng cười.
Nàng vội vã cúi đầu, mím chặt môi, tiếp tục công việc còn giang dở.
Nụ cười trên môi Tư Hành Phong càng lúc càng thêm xán lạn, ánh mắt
cũng từ từ tươi tắn hơn.
Ngài chợt nhớ ra, người cung nữ đặc biệt trước mặt chính là người hôm
trước khiến cho Cư Viên Tu thất thần. Nếu ngài nhớ không nhầm thì hôm
đó vị Cư đại nhân kia gọi cung nữ này là Phẩm cô nương.
Người phụ nữ này đích thực đặc biệt khác người, dung mạo bình
thường, nếu đem so với mỹ nữ trùng trùng điệp điệp trong chốn cung đình
này thì kém xa, thế nên với tính cách si mê, đắm say cái đẹp của Tây Lăng
Xuyên, nàng có thể xuất hiện tại điện Ngọc Hoa này, quả là một điều nằm
ngoài dự đoán.
Rất nhanh, Tư Hành Phong đã ăn mặc chỉnh tề, Hạ Phẩm Dư và Hàm
Yên cung kính đứng nép sang một bên, khom lưng cúi đầu, tiễn ngài rời