Ngài đặt nàng lên giường, vội vã gạt phăng tất cả những vật cản giữa hai
người, nhanh chóng hòa thành một thể. Đôi môi của ngài lướt trên môi của
nàng, xuống vùng cổ, phần ngực, cuồng dại chứ không hề dịu dàng.
Nàng chỉ biết mím môi nhẫn nhịn, hai tay vẫn đang bị ngài nắm chặt.
Men rượu nồng nặc, lửa giận ngút ngàn, cộng thêm hương thơm hoa lan
dịu nhẹ toát lên từ thân thể nàng khiến ngài càng trở nên điên cuồng. Ngài
không hiểu tại sao bản thân lại điên cuồng với nàng như vậy, rốt cuộc ngài
đã bị nàng thu hút ở điểm gì, nếu như đổi lại là người khác, ngài nhất định
sẽ giết chết không tha.
Hứa Văn Hổ đáng chết, vậy mà nàng lại trách ngài giết người. Được,
ngài tin theo lời nói của nàng, sống đôi khi còn đau khổ hơn cả chết, ngài đã
tha cái mạng cho tên súc sinh đó, ngài muốn xem tên súc sinh đó sẽ sống
nốt phần đời của mình trong sự đau khổ thế nào?
Nếu ngài đã khiến ngài đau khổ, khó chịu thì ngài nhất định không để
cho nàng được sống an vui hạnh phúc. Ngài thích giày vò nàng, thích nhìn
thấy nàng đau khổ, khó chịu giống ngài, như vậy nàng mới có thể cảm nhận
được trái tim ngài đau đớn khổ sở, mệt mỏi đến mức nào. Nàng không thể
thấu hiểu được ngài vậy thì ngài sẽ bắt nàng phải hiểu cho bằng được.
Mỗi khi hai tay chạm đến một phần cơ thể nàng, ngài chỉ hận không thể
kéo nàng nhập vào trong thể xác của mình, là tức giận nhưng cũng là vì
ham muốn có được nàng. Cả thân thể nàng giống như bị lửa đốt, dưới ánh
nến chập chờn, làn da trắng trẻo của nàng dần chuyển sang hồng hào, và đối
với ngài hình ảnh đó vô cùng quyến rũ.
Ngài nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, nàng phải bị trừng
phạt, ngài đưa hai tay vòng qua chiếc eo thon của nàng, sau đó đè hai chân
lên chân của nàng.