Tư Hành Phong đặt môi lên môi Hạ Phẩm Dư, phẫn nộ nói “Hạ Phẩm
Dư, nàng có biết hay không? Ở nơi đó, ta thực sự đã từng có ý nghĩ, chỉ hận
không thể giết chết nàng luôn.”
Nói xong, ngài liền tiến sâu vào trong cơ thể nàng, cả thân người của
ngài bỗng nóng bừng lên, khí huyết toàn thân rừng rực, tuôn trào.
Ngài đang trừng phạt nàng, giày vò nàng đến mức tưởng như phát điên.
Nỗi trống trải trong lòng phải khó khăn lắm mới được lấp đầy, vậy mà
tình cảm ấm áp, hạnh phúc tràn đầy lại tan biến nhanh chóng đến vậy. Nàng
mím chặt môi, cố gắng chịu đựng, rất nhanh, hỏa khí nóng bỏng của ngài đã
lấp đầy thân người nàng, thế nhưng sau đó, ngài lại rút lui nhanh chóng.
Trống trải và đầy ắp, cứ lặp đi lặp lại, động tác cực kì chậm rãi, khiến nàng
đau khổ.
Đêm nay, có lẽ chính là lần cuối cùng được thân mật cùng ngài, có lẽ từ
nay về sau sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại ngài nữa.
Hạ Phẩm Dư ngẩng đầu, nước mắt nhạt nhòa đặt một nụ hôn dịu dàng
lên môi ngài. Cho dù cả nửa đời còn lại không được gặp lại ngài nữa thì
nàng nhất định sẽ không bao giờ quên ngài.
Có lẽ hành động của nàng đã khiến ngài thay đổi ý định, ngài nhỏm
người, trao nàng nụ hôn mãnh liệt, động tác chậm rãi giờ lại cuồng nhiệt
chẳng khác gì bão tố, hết lần này đến lần khác.
Tư Hành Phong như thể bị trúng tà, không thể nào rút ra khỏi thứ cảm
xúc yêu thương dâng trào mạnh mẽ. Là thù hận hay là yêu thương, cảm giác
mãnh liệt này, ngài chẳng thể nào phân biệt rõ ràng, ngài không ngừng ôm
chặt lấy nàng.
Trong tiếng rên rỉ đầy mê mị, ngài phát ra hết thảy mọi khao khát, dục
vọng trong lòng…