Mau gọi a hoàn đem đốt đi.
Vị Ương sinh cản lại, nói:
- Ðồ cổ đấy, giá trăm lạng vàng. Ta mượn của bạn về xem. Nếu nàng có
trăm lạng vàng để đền cho người ta, thì hãy đốt; nếu không, nàng nên để đó
cho ta xem chơi vài hôm, rồi đem trả cho người ta.
Ngọc Hương bảo:
- Xem danh thư pháp họa để bồi dưỡng tính tình, chứ loại sách nhảm nhí
này đọc có ích gì?
Vị Ương Sinh nói:
- Nếu là truyện sằng bậy, thì họa sĩ vẽ lại để làm gì và người sưu tầm cũng
không dại gì bỏ ra một số tiền lớn để mua về. Phải nói chỉ vì từ khi khai
thiên lập địa đến giờ, đây là việc làm đứng đắn nhất. Cho nên văn nhân học
sĩ dùng màu sắc để vẽ dùng lụa là để thêu, hoặc bày nơi hàng sách, hoặc
giữ chốn kho tàng, để người sau biết mà bắt chước, nếu không lẽ âm dương
giao cảm dần dần sẽ bị mai một, đến nỗi sẽ xảy ra cảnh chồng bỏ vợ, vợ
oán chồng, nhân gian tuyệt đường sinh con đẻ cháu. Hôm nay ta mượn về,
không những để chính ta xem, mà còn muốn cho nàng đọc để hiểu lẽ đời,
rồi mới thụ thai sinh con đẻ cái. Có như vậy sẽ hết bị trói buộc bởi quan
niệm đạo đức, mà tình vợ chồng sau này còn đơm hoa kết trái nữa. Sao
nàng lại tỏ vẻ giận hờn?
Ngọc Hương bảo:
- Thiếp không cho đây là việc đứng đắn. Sao xưa cổ nhân không bày ra
phép tắc dạy người ân ái công khai giữa ban ngày, mà lại lén lút chờ canh
khuya thanh vắng trong phòng tối tăm chật chội, khác nào kẻ trộm. Xem
thế đủ rõ là không phải chút nào.
Vị Ương Sinh đáp:
- Nàng nói vậy cũng có lý. Nhưng toàn do lỗi từ thân phụ, bởi hồi nhỏ cứ
nhốt nàng trong nhà, mặt trời không thấy, không hề nghe chuyện trăng hoa,
đầu óc hẹp hòi, kiến thức ít ỏi, nào có biết đời là gì. Ðời thì chỉ có ta đây,
giữa bọn đàn ông mới hiểu rành chuyện phong tình lịch duyệt mà thôi. Cứ
như đàn bà con gái ai cũng như nàng cả, nào ai dám nghĩ vợ chồng cũng
nên ăn nằm với nhau lúc ban ngày? Cặp nào làm tình ban ngày rồi công bố