- Mọi chuyện vẫn tốt cho đến nửa đêm, khi cậu đăng ký cuộc đàm
thoại với người trực tổng đài. Mới khoảng mấy tiếng sau khi rời cảng. Cô ta
không có nhà. Đã một giờ đêm. Cậu quay về cabin, lấy giấy dày để bọc
cuốn sách cho khỏi bị bẩn và bắt đầu học thuộc những bài thơ. Sau ba tuần
thì cậu đã thuộc hết. Và nhớ. Giống như một người đánh cá phải nhớ về
người đàn bà của mình. Với việc xé tờ lịch mỗi tối một cách trang trọng khi
một ngày nữa qua đi, với việc sờ vào bức ảnh được gắn bằng ghim lên
tường phía trên giường trong cabin và với những tưởng tượng về cô ta khi
đèn trong cabin tắt đi hoặc khi tắt đèn ngủ trên giường. Cậu luôn tưởng
tượng về cái vòi hoa sen vào buổi sáng hôm ấy và về máu của cô ta trên
người mình, khi họ yêu nhau vào tối đầu tiên khi cô ta đang có kinh. Không
phải về tóc cô ta, không phải về ngực cô ta, không phải miệng cô ta và
thậm chí cả bụng dưới của cô ta cũng không. Cậu tưởng tượng về máu của
cô ta. Cậu tưởng như việc cho phép cậu tham dự vào một sự kiện như vậy,
mà lại theo cái cách như vậy, là sự vứt bỏ hoàn toàn mọi ranh giới. Một sự
riêng tư vô hạn, không có kết thúc, dứt khoát như vậy. Chưa bao giờ cậu
nghĩ rằng đó có thể chỉ đơn giản là một sự tình cờ và rằng, một cái gì đó
như vậy lại được thỏa thuận trước giữa người đàn ông và người đàn bà, và
rằng có lẽ nó ít cái chung với sự riêng tư, mà có lẽ đúng hơn là với sự vệ
sinh. Nhưng sau đêm hôm đó, Jacek ra đi bằng taxi với cuốn sách đầy thơ
và với ước mơ về “người đàn bà của mình” trên bờ cho sáu tháng cô đơn
tiếp theo. Và đối với cậu, máu ấy của cô ta trên người mình đã trở thành
một biểu tượng. Lúc đầu là sự sung sướng không thể tả được, và ngay sau
đó là máu không phải một thứ máu vớ vẩn nào đó, ví dụ như do đứt tay
chẳng hạn. Sự kết hợp này là một cái gì đó hoàn toàn mới đối với Jacek. Nó
có một cái gì đó của sự hiến dâng vừa tội lỗi vừa thánh thiện. Ngoài ra nó
còn là một đề tài là lạ để mơ ước.
- Khi nhớ lại những gì Jacek đã kể về cái thứ máu ấy, anh nghĩ rằng
nếu vào thời kỳ đó có thể phái Freud hay Jun đi biển cùng với những người
đánh cá trong một chuyến đi chín tháng đến vùng New Fundland hoặc Đảo
Cừu, thì lúc trở về họ sẽ viết ra những học thuyết hoàn toàn khác. Họ nấp
sau những khối đá và chờ cho đến khi những cơn gió đã dồn họ cũng như