rằng cô ấy đang trong đợt ăn kiêng, đã quen với cốc trà xanh với chanh và
yaourt không béo thay vì một bữa tối thịnh soạn, phim truyền hình nhiều
tập và một giấc ngủ yên tĩnh không có tiếng ngáy trên chiếc giường rộng
rãi với cửa sổ mở rộng trong phòng ngủ có cái tủ mà ở đó không có bất cứ
một ngăn nào để anh có thể cất pizama và quần áo của mình.
Họ mở anh ra, con trai ạ, như mở một gói quà dưới cây Noel, vui được
chốc lát rồi cất anh vào một góc nào đó bởi họ còn có những việc quan
trọng hơn phải lo. Họ yêu anh, nhưng là anh của những ngày đi vắng. Cái
người thỉnh thoảng gọi điện về, về nhà với những món quà, gửi những bưu
ảnh sặc sỡ từ Macao gần Hongkong và có mặt trong cuộc sống của họ như
một cuộc đến thăm ngắn ngày. Khi cuộc thăm viếng kéo dài, anh bắt đầu
đơn giản là làm phiền họ. Nhưng bởi vì anh, con trai ơi, anh không phải là
vị khách bình thường để người ta có thể vì tiện lợi hay tính toán mà quên đi
được, và anh ở lại quá lâu, anh lại là bố, là chồng hoặc là người yêu nên họ
rất khó nói thẳng điều đó với anh. Song anh nhìn thấy điều đó và cũng như
họ kín đáo chờ ngày anh ra khơi, anh cũng kín đáo chờ ngày trở lại con tàu.
Và anh nhớ. Lần này thì nhớ cabin của anh, nhớ người cấp dưỡng đã làm
cháy món trứng chưng trong ngày thứ hai mươi mốt của chuyến đi, khi theo
thống kê thì buổi nhiều người lên mạn tàu nhất, vì căng thẳng và tò mò,
xem tời sẽ kéo được gì từ biển lên và cũng vì niềm vui được xé lịch vào
mỗi tối. Và khi anh nghĩ về cái tờ lịch ấy khi anh đã ở đó, trong ngôi nhà
của mình, lúc vẫn còn được ở trên bờ hoặc nằm trên giường bên cạnh người
đàn bà đang ngủ thì anh khép lại chu trình vào thời điểm đó.
- Nhưng cậu vẫn còn trẻ, con trai ạ. Cậu hoàn toàn không bắt buộc
phải đánh cá. Cậu có thể ra khỏi cái chu trình ấy, chưa phải là quá muộn.
- Song Jacek không từ bỏ chu trình ấy. Cũng giống như ông thôi. Bởi
bất cứ ai sớm muộn gì thì cũng gặp được một Bosman giỏi về lý thuyết chu
trình kín. Nhưng dẫu vậy, phải nhiều năm sau cậu mới tin vào nó. Nhưng
khi đó thường là đã quá muộn để dừng chu trình đó lại.
- Jacek luôn yêu những phụ nữ chẳng ra gì.
- Người tập sự phải bỏ một chuyến đi vì gãy chân. Anh ta phải chờ