trên bờ và bao giờ cái chân ấy phục hồi, anh ta sẽ đi trên các tàu hoa tiêu
dẫn tàu vào cảng. sau đó sẽ quay lại tàu và được biên chế có thể có thể
không còn là một người tập sự, mà như một thợ đánh cá trẻ. Anh ta gặp cô
người yêu của Jacek vào một tối nào đó, khi đã say họ gọi điện đến một
trung tâm môi giới tìm bạn ở Swinoujscie. Có hai cô gái đi taxi đến. Anh ta
nhớ khuôn mặt cô ta từ bức ảnh được đính trên tường ở chỗ giường của
Jacek. Anh ta nhớ cả những bài thơ mà thỉnh thoảng Jacek vẫn đọc, khi đã
say. Và anh ta nhớ là thỉnh thoảng Jacek vẫn đọc, khi đã say. Và anh ta nhớ
là thỉnh thoảng Jacek còn khóc nữa. Bởi trên tàu đánh cá, người tập sự ít
quan trọng tới mức không chỉ không có số chờ lên bờ mà những người
đánh cá lâu năm hơn còn có thể khóc trước mặt anh ta.
Anh ta nói dối là không được khỏe. Cả hai cô gái đều lên giường của anh
bạn. Anh ta uống nốt ly rượu của mình và để lại phần tiền phải thanh toán
rồi đi ra.
- Bos, cô ấy bỏ cháu… Bos!!!
- Họ ra khơi từ Halifax ngay sau ba giờ sáng. Sau sáu giờ mười lăm
phút dừng lại.
- Anh thức dậy vào khoảng tám giờ. Kể từ lúc trực thăng của trạm
trực ven biển Canada đưa Jacek đến bệnh viện ở Halifax sau vụ tai nạn thì
chỉ còn lại mình anh trong cabin. Anh dậy, lấy chăn của mình, chăn trên
giường Jacek, xỏ đôi tất ấm màu xanh tím than của Alicja đan cho, đút bao
thuốc lá vào túi và đi ra mũi tàu. Đã rõ, họ không đến ngư trường và không
thả lưới trước buổi chiều.
- Anh ngồi trên boong, sau cái máy thả neo cho đỡ gió. Ở chỗ này thì
mọi người trên cầu tàu không thể nhìn thấy anh. Anh nhìn đường chân trời.
Toàn bộ một màu xám. Anh châm thuốc. Biển đen bàng bạc, ánh lên màu
kim loại xỉn, như thủy ngân. Một bóng mây khổng lồ lơ lửng bên trên. Tối
và u ám. Tất cả các sắc thái của sự u ám. Gió như xui người ta tự vẫn. Chỉ
có cái động cơ là quấy rầy. Vẫn có những khoảnh khắc như vậy, thường là
sau một cơn bão và ở vùng Atlantic, khi sóng lặng. Vào buổi chiều. Bóng
mây che khuất mặt trời. Màu xám của nước chuyển thành màu xám của