nhất một lần trong đời”. Cô nói gần như đùa với anh rằng những người
đánh cá có rất nhiều điểm chung với những người làm văn chương. Cũng
hay rượu chè như những nhà văn, cũng hay tự sát như những nhà thơ. Cô
sôi nổi kể về những giấc mơ của mình, cô đã sống trong những giấc mơ ấy
trong ngôi nhà nhỏ với cái phôtơi xù lông và cái lò sưởi nhỏ, với những
cuốn sách của Marquez, Kafka, Camus và Dostojevski trên giá sách. Bởi
Alicja muốn người đàn ông của mình phải là một người tốt và hiểu biết. Và
cô có thể tự hào về người ấy. Và cô tin rằng một người đánh cá cũng có thể
hiểu biết. Bởi chẳng phải “tốt, đó chính là anh” đấy sao.
Cô mua sách, bí mật cho vào vali, vào túi và vào bao thủy thủ của anh.
Sau đấy anh thấy chúng giữa những cái quần được gấp lại, giữa đám tất và
đồ lót, ngập trong cái túi nylon dưới hàng cân kẹo sữa, loại kẹo mà anh cực
thích, hoặc trong các hộp cáctông đựng giày, những đôi giày cô mua cho
anh. Ở cảng hoặc khi họ áp mạn tàu hậu cần để lấy đá, nước ngọt, đổi lưới
hay sửa chữa các sự cố, bao giờ cũng có thư và những gói sách đang chờ
anh. Anh không còn chỗ để cất sách trong cái cabin chật hẹp chung với
Jacek. Có lần anh hỏi người quản lý xem có thể để chúng trên cái giá trống
trên vô tuyến ngay lối vào phòng ăn sĩ quan được không.