bác sĩ đã phát hiện ra.
- Đã có lần trong bữa tối, bác sĩ, bị kích động như thường lệ - một số
người khẳng định rằng anh ta đều đều xoáy moócphin ở tủ kính trong cabin
và chỉ để không ai nhận ra, uống cạn nửa chai bia có mùi cồn – bắt đầu
tranh luận với người trực tổng đài về chính trị. Bao giờ cũng thế, cứ đến đề
tài này là ồn ào như chợ vỡ. Đến một thời điểm nào đó, thợ máy ba, ngồi
đối diện, ủng hộ người trực tổng đài. Thế là tay bác sĩ gào lên:
- Còn mày thì muốn gì nào, đồ chó chết? Mày nghĩ rằng sách là chứng
chỉ cho việc đọc của mày, để mày gạch lên đó từng đoạn, để thấy rằng mày
chưa hề làm tình? Hơn nữa, mày đã giữ cuốn Cái trống thiếc của Grass
dưới cái gối đầy nước dãi của mày hai tuần nay rồi. Thế nào, mày định thủ
dâm với cái ông Grass ấy chắc?! Sách báo khiêu dâm ở chỗ tay thợ điện
vẫn chưa đủ hay sao?
Đấy, bằng cách ấy mới thấy rằng lúc rỗi rãi, những người đánh cá cũng đọc
Grass, Hemingway, Dostjevski, Remarque rồi cả Anka Kowalska và
Chmielewska, cho dù họ không thích thừa nhận điều này. Alicja cười khi
anh kể chuyện này cho cô nghe sau chuyến đi.
Cô cười thật tuyệt. Gần đây anh nghĩ rằng anh thèm cô mãnh liệt nhất chính
là khi cô cười. Có lẽ cô phát hiện ra cơ chế ấy, có thể một cách có ý thức,
nên hay khiêu khích trước, để anh trêu chọc cô, và ngay sau đó họ lên
giường.
Chưa bao giờ cô nghi ngờ về lòng chung thủy của anh. Bao giờ cô cũng
bảo vệ quyền của mình đối với niềm tin ấy. Không bao giờ anh quên được
có lần trong lúc uống rượu, ông anh trai cô đã tự hào kể lại Alicja đã trả lời
khi bị một cô bạn đố kỵ đốp chát hỏi liệu cô có thực sự tin là anh chàng
đánh cá của cô chung thủy với cô trong suốt những tháng dài xa nhau: “Bạn
thân mến ơi, đương nhiên là anh ấy chung thủy với với mình. Nhưng cho
dù thế thì mình vẫn lo. Bởi nếu cứ nghĩ rằng sẽ có một đứa lẳng lơ nào đó
hôn anh ấy rồi làm không như anh ấy thích, thì đơn giản là như một phụ nữ
bình thường, mình rất tức”.