có người nhớ đến sinh nhật của mình đến nỗi rơm rớm nước mắt khi nhận
chiếc đồng hồ của Jacek; sau đó ở đâu và lúc nào bác cũng đeo nó. Khi moi
ruột cá tay dính đầy máu, lúc đi tắm, khi kéo lưới bác đều có nó. Rồi một
hôm, đơn giản là quai bị đứt, thế là Bosman đánh mất chiếc đồng hồ. Bác
tìm suốt hai ngày. Bác quỳ xuống sàn tàu mà chuyển dịch từng mét một từ
mũi đến đuôi rồi lại từ đuôi lên mũi, và tìm. Thậm chí bác còn xuống cả
buồng máy, nơi mà bác chưa từng đặt chân tới. Một lần khi đã say, bác mới
đủ can đảm để đến cabin của Jacek để xin lỗi, rằng cậu, “mẹ kiếp, tốt với
bác như vậy, đã tặng bác đồng hồ, còn bác thì như một con chó con lại đi
đánh mất”. Bởi Bos cảm thấy cần phải biết ơn lòng tốt.
Anh nhìn Bosman ngồi im lìm như tượng và phân vân, không biết ngồi
trên cái cọc buộc neo kia, bác ấy có đang phiền muộn về một người đàn bà
nào đó không? Khi anh phân vân như vậy, thì trong cái nhà tù lưu động này,
nơi mà những người ngụ cư có hợp đồng lao động, có quyền đình công và
ngủ ít nhất bốn tiếng mỗi ngày, có đầu bếp và người quản lý, có vô tuyến,
có thợ điện có chức năng cung cấp cho họ băng và máy nghe băng, phụ nữ
lại sinh ra nhiều ức chế và nỗi buồn nhất. Những người phụ nữ hoàn toàn
không có mặt ở đây. Như anh nhớ thì chính phụ nữ bắt những người đánh
cá phải chịu nhiều điều tồi tệ nhất. Những người đàn bà vắng mặt.
Lần đầu tiên anh có cảm giác ấy là hồi còn học trung cấp. Lâu lắm rồi, khi
vận may trong nghề đánh cá không phải do việc bán cá tuyết hay cá meluc
đem lại, mà do bán ô tự động cho những người hoảng loạn ở Ba Lan và ma
túy ở Rotterdam cho những người thích “tới bến”. Đó là vào mùa Giáng
Sinh. Anh mười bảy tuổi. Thậm chí còn chưa được tập sự. Họ chạy đến
xưởng chế tạo mỏ neo trên biển Barent để dỡ hàng. Anh đứng trên cầu tàu
và giữ bánh lái. Suốt tám tiếng của đêm Giáng sinh, từ lúc nhìn thấy ngôi
sao đầu tiên đến lễ cầu nguyện lúc nửa đêm, anh chăm chú nhìn vào la bàn
hồi chuyển, để không trượt ra ngoài hành trình cộng trừ bốn độ. Những
người đánh cá lên cầu tàu từ lúc ca trực bắt đầu. Từ hồi tháng Tám, ngay
sau khi rời cảng ở Gdynia, mọi người đã đăng ký đàm thoại với Ba Lan vào
đêm Noel. Mỗi người không quá ba phút. Kết nối không được đảm bảo, bởi
còn “phụ thuộc vào địa điểm của tàu khi đó”. Họ đã gặp may vì tàu đang ở