Nếu như anh không nhầm thì người đàn bà cuối cùng mà Bosman nói
chuyện với, là thẩm phán của tòa án quận Elblag. Đó là một cuộc nói
chuyện không dài. Trong phòng xử án chật kín người, bà ta hỏi bác có nhận
tội không. Bác trả lời rất khẽ: “Đương nhiên” và lần ấy bà ta đã tuyên phạt
bác năm năm tù vì tội “gây thương tật vĩnh viễn”.
Nhiều năm trước đây Bosman đã đánh chồng của một chị cấp dưỡng trong
bếp ăn của Nhà Đánh Cá ở Gdansk-Wrzeszcz, nơi bác đã sống trong chín
tháng, vì bác sĩ nhà máy không ký sổ sức khỏe cho bác sau khi nhận định
bác bị rung tâm nhĩ và loạn nhịp tim.
Bosman bị rung tâm nhĩ và loạn nhịp tim khi lần đầu tiên bác được các bác
sĩ khám bệnh trong trại trẻ, chỉ có điều cả rung cả loạn đều do sự cố. Gần
đây, chúng xuất hiện và qua đi sau hơn chục giờ nếu bác không uống rượu.
Sự ngẫu nhiên lại muốn bác có sự cố đúng vào lần kiểm tra sức khỏe bắt
buộc. Vì người đánh cá bắt buộc phải khỏe mạnh, nên bác tạm thời bị
chuyển lên bờ. Bác phải làm việc “trong dây chuyền” ở xưởng và điều trị
bệnh tim.
Thậm chí cả ở “dây chuyền” mọi người cũng gọi bác là Bos. Và ở Nhà
Đánh Cá cũng thế. Và cả chị cấp dưỡng cũng gọi bác là “Bos”. Chị ta đứng
bên trong ô cửa kính trong nhà ăn và phát cơm. Cái tạp dề trắng của chị
sạch sẽ không chê vào đâu được, môi tô son màu đỏ thẫm, tóc được buộc
bằng một chiếc khăn lụa và tên chị là Irena. Giống tên mẹ bác. Bao giờ chị
cũng cho bác một suất gấp đôi và bao giờ cũng cười với bác, mặt ửng đỏ
khi bác nhìn lâu hơn vào mắt chị. Thỉnh thoảng chị lại biến mất cả tuần;
những lúc đó bác tìm chị và cảm thấy buồn. Sau đó chị lại về đứng sau ô
cửa kính và thường có những vết tím bầm trên tay hay trên mặt. Có một tối,
bác chờ chị bên cạnh khu đổ rác, ở cổng sau của nhà ăn. Bác đưa chị ra bến
xe buýt. Họ đi quanh công viên để được lâu hơn. Sau đó thì tối nào bác
cũng chờ chị cạnh khu đổ rác. Sau vài tuần thì chị không còn lên xe buýt
nữa. Họ cùng đi bộ và trò chuyện suốt dọc đường về nhà chị. Bác quay lại
một mình, cũng trên con đường đó, về Nhà Đánh Cá và hồi tưởng lại từng
lời của chị.
Một thời gian sau bác nhận thấy, duy nhất có ý nghĩa với bác đầu tiên là