chờ đến bữa trưa, sau đó đến tối. Sau mấy tuần, Irena biến mất. Không nói
một lời. Khi đó bác cảm thấy giống hệt như thỉnh thoảng bác vẫn cảm thấy
hồi mình còn ở trại trẻ, khi bác ở lại một mình, duy nhất một mình, trên
chiếc ghế dài ở phòng đợi và cô phụ trách dẫn bác về phòng, đưa cho bác
bút màu và giấy vẽ, để bác có cái gì đó làm cho đỡ buồn. Còn bác lúc đó
chỉ thích vẽ mỗi nghĩa trang.
Khi chị quay lại sau một tuần, tay bị băng và môi sưng vù thì bác đã đủ
can đảm để hỏi. Chị kể cho bác nghe về người chồng của mình. Bác nghe
chị và nhớ lại rằng tồi tệ nhất, cái mà bác không thể chịu nổi trong trại trẻ
là khi một thằng cặn bã xăm đầy người đã đánh một đứa trẻ chỉ cao đến
ngang người hắn mà hoàn toàn không có lý do gì. Họ đi ngang qua công
viên. Bác ôm chị. Chị run rẩy. Nhỏ nhoi. Mong manh.
Bác tập những gì sẽ nói với chị. Tập suốt một tuần liền. Từ dây chuyền về
phòng, bác tắm để tẩy sạch mùi cá trên người, khóa trái cửa để không ai bị
quấy rầy, cạo râu, mặc bộ comple mà bác phải đặt may, vì cỡ bác thì không
một cửa hàng nào có sẵn, thắt cravát, đứng trước gương và tập nói, rằng
bác rất muốn chị không bao giờ bị ai đánh nữa và chị… ừm, rằng chị…
ừm, rằng chị có…
Đó chẳng phải là một ngày đặc biệt nào hết. Chỉ đơn giản là bác không đến
xưởng. Bác mặc comple và thắt cravát. Bác cầm hoa đứng đợi, như mọi
khi, bên khu đổ rác. Bác đã không kịp nói với chị. Họ đến công viên vừa
lúc một chiếc taxi đi đến và phanh kít lại. Một người đàn ông nhảy ra khỏi
xe chạy đến và đấm vào mặt chị. Chị ngã xuống bãi cỏ, không nói một lời.
Gã đàn ông định đá chị. Bosman quẳng bó hoa, tóm lấy gã đàn ông như
tóm một con cá tuyết to trước khi thọc dao vào bụng nó để mổ. Sau đó bác
thúc đầu gối vào mặt gã kia. Và một cú nữa. Và cú nữa. Bác nhìn khuôn
mặt chảy máu của chị và đẩy gã kia xuống cỏ. Chạy đến chỗ chị và nắm tay
chị. Chị thậm chí không khóc. Một xe cảnh sát chạy tới sau khi được người
lái taxi thông báo.
Chồng chị bị gãy xương hàm và xương đòn gánh, dập mũi, chấn thương sọ
não, dập xương sọ và gãy xương sườn chạm vào phổi phải.
Bosman ra tù sau ba năm. Chị không thăm bác một lần nào trong tù. Một