phải ra khỏi nhà, vì chỉ cần có điện thoại hay vào mạng là đủ.
Từ sáu năm nay, tôi luôn là người đầu tiên được nghe anh nói về tất cả
những gì quan trọng nhất. Đôi khi anh phải chờ cho đến sáng. Đôi khi,
những lần anh đi nước ngoài, anh phải chờ đến vài ngày, nhưng thường thì
anh đến chỗ tôi ngay. Vì tôi phải là người đầu tiên biết về tất cả những gì
quan trọng nhất đối với anh. Sáu năm qua anh không hề phản bội tôi. Thậm
chí với vợ anh.
Những gì anh kể, bao giờ cũng thiết yếu như thế này… như thế này. Thiết
yếu. Hoặc là anh gặp phải những vấn đề bình thường không thể xảy ra,
hoặc là anh quá nhạy cảm, nên mọi việc được anh cảm nhận đều khiến anh
lo sợ, xúc động, choáng váng hay bối rối. Một số người thiết tha với cả thế
giới, một số khác lại thích đập phá. Anh thuộc dạng người thứ nhất. Và anh
hay kể cho tôi nghe về sự thiết tha với thế giới của mình.
Giống như cái lần anh từ Frankfurt về ngay trước lễ Giáng sinh và kể cho
tôi buổi sáng đầu tiên ở đó, khi anh trên đường từ khách sạn ra trung tâm
thương mại, đã có một người đàn ông chống ba toong trắng đi đến chỗ anh
trong tàu điện ngầm như thế nào. Họ đi như thế trong im lặng một lúc, sau
đó người đàn ông nọ bắt đầu kể trên Đảo Canary đẹp ra sao. Vịnh
Lanzarote nhìn như thế nào sau một trận mưa xuân và màu sắc của những
cây xương rồng mọc trên núi lửa sau một trận phun trào ở Palma đang trổ
hoa, và những bông hoa của chúng mịn như nhung và rằng chân trời có
màu xanh nhất là vào tháng Năm. Sau đó đến một ga, người đàn ông đứng
dậy, nhìn anh cười rồi xuống ga. Và anh đi trong chợ, suốt cả ngày không
thể quên được ánh mắt nhìn của người đàn ông với đôi ba toong trắng.
Hay như vào cái ngày mười một tháng Chín ấy, anh đến nhà tôi và chúng
tôi ngồi im lặng rên sàng nhà, mắt dán vào màn hình tivi và bỗng cảm thấy
mình chẳng hiểu gì về thế gới. Anh sợ. Anh ngồi sau lưng tôi, ôm tôi thật
chặt và ngả đầu vào gáy tôi. Anh run. Và nói bằng một giọng tắt dần. Tôi
yêu anh cả vì lẽ đó nữa, là anh có thể sợ như vậy và không xấu hổ khi để
cho tôi biết điều đó. Anh, người lãnh đạo hàng trăm con người với tính
nghiêm khắc đến độc đoán, nhưng công bằng và trung thực một cách thái
quá, người mà hầu như ai ai trong công ty cũng nể sợ. Anh, người không