thể bị giết. Đại lộ mà có Holiday Inn ngự tọa, mang cái tên rất dữ "Đại lộ
Những người bắn tỉa". Những người Serbi ở đó thậm chí bắn cả những con
chó trụi lông. Nhưng chỉ đến mùa đông 1993-1994. Sau đó không còn một
con chó nào. Tất cả chúng đã bị ăn thịt.
Andrzej viết cho nàng về người đàn ông bị mất cả vợ và ba đứa con gái vì
trúng lựu đạn sau đó đã phát điên. Anh làm cho mình một cái mũ bằng báo
và đi dạo trên "Đại lộ Những người bắn tỉa" vì tin là đội mũ bằng báo sẽ
được an tòan. Anh đứng ở gần và nhìn thấy họ chọc thủng ông ta chỉ sau
mười lăm giây – anh viết.
Anh viết cả về những địa điểm khác và những cái chết khác. Ví dụ như về
một nữ cảnh sát, chỉ huy giao thông trên đường phố ở Sarajevo. Lúc nào
cũng trang điểm rất kỹ, lúc nào cũng trong bộ sắc phục được là cẩn thận và
cái váy bó sát người một cách đặc biệt. Chị ấy đứng ở ngã tư và điều khiển
giao thông. Cả những lúc không còn người đi lại. Để mà điều khiển. Đó là
cuộc chiến đấu gọi là giả bình thường, để chống lại chứng điên. Chị ấy đã
chết trên đường phố vào một ngày nào đó.
Hoặc về nhóm tứ tấu đàn dây, đã chơi để gây quỹ cho nhà thờ. Trong nhiệt
độ mười bảy độ âm và bên ánh sáng của những ngọn nến. Beethven,
Mozart, Grieg. Và lựu đạn nổ bên cạnh.
Nhưng họ vẫn tiếp tục chơi. Đến hết – anh viết.
Chính sau buổi hòa nhạc đó nàng đã nhận đựơc bức thư tình hay nấht mà
nàng có thể tưởng tượng ra. Anh nghe trong nơi trú ẩn với những Natalie
Cole và viết:
Ada thân yêu
Có những ngừơi viết những dòng như thế này khi họ mười tám tuổi, có
những người sẽ không bao giờ viết nữa những dòng như thế này, có những
ngườii coi những dòng như thế này khi muốn chuyển đi một tin tức nào
đấy.
Vì họ yêu và họ ích kỷ. Anh là một kẻ ích kỷ như vậy. Cho nên anh viết
những dòng này. Cho nên nah viết những dòng này.
Và anh sẽ luôn như vậy.
Anh nhớ, hoặc là anh nhớ lại, thường là những chi tiết không thường nhật