cho họ ...
Nàng vùng ra khỏi chàng , hai má nóng bừng , nàng nhìn thẳng vào mắt
chàng :
- Đúng rồi , tôi biết . Nhưng điều ấy không liên quan gì tới tình yêu tôi dành
cho ông ấy... mãi mãi tôi dành cho ông ấy. Tôi muốn nói riêng với ông điều
này , ông Đê gê thân mến , ông nghĩ gì nếu một người đàn bà đầy thiên phú
như tôi phải sống cô đơn , bị mọi người ruồng bỏ trong cachr khổ đau cùng
cực , mà không cố sức thoát khỏi tình cảnh như thế? Hẳn ông sẽ cho rằng
tôi là một con mụ đần độn , và như thế là đúng. Có thể ông cho tôi là một
kẻ vô liêm sỉ , nhưng nếu hôm nay tôi phải hành động , thì tôi sẽ không một
phút do dự dùng quyền lực của tôi đối với đàn ông để thực hiện những gì
tôi muốn. Những gã đàn ông , tất cả bọn đàn ông , đã đến với tôi sau ông ấy
, thật sự có ý nghĩa gì đối với tôi nào? Chẳng có nghĩa gì cả , hoàn toàn
chẳng có nghĩa gì cả ! - Nàng vẫn chằm chằm nhìn chàng , táo tợn và hung
dữ - Ông nghe rõ chưa , chẳng có nghĩa gì cả. Ngay cả lúc này đối với họ
tôi chỉ cảm thấy một cái gì gần như căm ghét. Đối với tất cả bọn họ
Đê gê đang ngắm nghía móng tay của mình. Chàng
nói :
- Tôi chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính vô liêm sỉ của bà - Chàng thở
dài - Bà làm tôi nhớ lại một nhà thơ móc cống nào đó... Còn đối với Hầu
tước Philip-đuy-penxi , bà cố dành cho ông ta chút trìu mến âu yếm nào
không... một chút tình cảm khá nồng nhiệt nào không?
Nàng lắc đầu mạnh đến nỗi tóc nàng xù lên. Nàng nói : - Ôi , Đê gê , anh
chẳng hiểu nổi đâu. Đàn bà cần có ảo tưởng. Họ phải tìm mọi cách để sống.
Đàn bà cần yêu và được yêu biết bao. Kỉ niệm về ông ấy luôn đeo đuổi tôi
như một nỗi đau khổ vò xé tâm can. - Nàng đưa mắt xuống hai bàn tay
mình. - Trong nhà thờ lớn ở Toulusse, ông ấy đã lồng một chiếc nhẫn vàng
vào ngón tay tôi. Có lẽ đó là kỉ vật duy nhất của cuộc sống chung của hai
chúng tôi , nhưng nó đã buộc tôi vào ông ấy. Tôi là vợ ông ấy , và ông ấy là
chồng của tôi. Mãi mãi tôi là của ông ấy , và ông ấy là của tôi. Vì thế tôi sẽ
tìm kiếm ông ấy. Thế giới rộng bao la , nhưng ông ấy vẫn còn sống ở một