Angelic không hiểu sao mình không cảm thấy cô đơn trong lần chia tay này.
Vivon đã quyết định truy kích Rescator trong vùng biển Malta, ở đây các
hiệp sĩ thánh John của Jerusalem có thể tiếp
tay cho hải quân Pháp. Vì tàu Royale quá nặng, khó bề hoạt động, tàu
Luronne phải đảm nhận nhiệm vụ này. Tàu Royale sẽ tiếp tục đi Valetta,
cùng với tàu Dauphine. Cần phải sửa chữa.
Các chiếc thuyền xếp thành đội hình đã biến vào bóng tối của một cơn bão
đang cuốn nhanh đến từ phía đông nam. Angelic vừa lui về rèm bạt thì mưa
bắt đầu rơi lộp bộp trên các boong tàu. Tàu Royale lắc lư, chồm lên chồm
xuống dữ dội.
- Hết cướp lại đến biển động - Brossadiere nói
- Có bão à?
- Chưa, nhưng cũng sắp.
Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn u ám và biển động mạnh. Không khí ngột
ngạt mặc dù gió ẩm thình thoảng thổi từng cơn.
Savary trao đổi với trung úy Millerand, viên sĩ quan trẻ tuổi này cảm thấy
thoải mái hơn từ khi Vivon ra đi. Chẳng hiểu sao chàng thấy ghen với đô
đốc. Câu chuyện trao đổi giữa hai người vẫn không làm cho Angelic vui
hơn. Nàng hỏi Savary:
- Tôi biết làm gì trên chiếc gale này bây giờ ?
Nàng bất giác mỉm cười một mình khi nghĩ đến điện Vecxay, đến Molie và
những hài kịch của ông.
Đêm đã xuống, Brossadiere khuyên nàng nên về cabin, nhưng nàng vẫn đắn
đo. Rồi nàng nói là nàng muốn ở lại trên boong để xem tình hình sẽ ra sao.
Chiếc tàu vẫn chồm lên, tròng
trành. Cuối cùng nàng ngủ thiếp, mặc dù gió đã nổi lên và sóng vỗ mạnh
vào thân tàu.
Nàng thức giấc như vừa qua một cơn ác mộng. Đêm tối như mực. Nàng
ngồi nhổm dậy trên chiếc đi văng, và nhận thấy có chuyện bất thường đang
xảy ra. Con tàu vẫn chồm lên dữ dội, nhưng gió hình như đã lặng.
Nàng chợt nhận ra là chính sự im lặng đã làm nàng tỉnh dậy. Tiếng cồng
không còn nữa. Nàng có cảm giác là mọi người đã rời bỏ con tàu, và nó