đang tung tăng trên sóng biển như một hòn đá cuội. Một nỗi kinh hoang
tràn ngập người nàng.
- Ngài Brossadiere ! - nàng gọi to
Không ai trả lời.
Nàng rán sức dậy, loạng choạng bước, bỗng va phải một vật gì mềm mềm,
và suýt ngã.
Angelic cúi xuống. Tay nàng chạm phải dải viền một bộ quân phục. Nàng
chộp lấy vai của người đàn ông nằm sóng sượt và lắc mạnh.
- Ngài Brossadiere tỉnh dậy !
Ông không đáp. Angelic hớt hải đưa tay lần tìm khuôn mặt của ông. Làn da
lạnh buốt khiến nàng hoảng sợ rụt tay lại.
Nàng đứng lên tìm kiếm cái túi mà nàng vẫn để trên đi văng, lấy ra cái đèn
nhỏ và đánh lửa thắp đèn. Một ngọn gió tai ác thổi tắt đèn, đến lần thứ tư
nàng mới chụp được chiếc thông phong phớt hồng lên ngọn lửa.
Ngài Brossadiere nằm sóng xoài trên boong, mắt đã trắng đục, máu từ vết
thương ở trán ộc ra nom rất ghê
sợ.
Angelic bước qua xác ông đi vào. Ở lối ra vào nàng vấp phải một xác nữa
nằm chắn ngang. Đó là xác một người lính đã chết cứng. Nàng lặng lẽ vén
màn lên và nhìn ra ngoài. Trong bóng tối nàng nhìn thấy mấy ánh đèn trong
hầm nô lệ và nhận ra những bóng đen đang đi lại trên cầu tàu, nhưng không
phải bóng những cai ngục cầm roi dài. Những hình dáng khoác áo đỏ đang
đi đi lại lại, nói giọng ồm ồm.
Angelic buông rèm xuống và lùi sâu và phía trong, không chú ý đến tia
nước thỉnh thoảng bắn vào người nàng mỗi khi một ngọn sóng cực to vỗ
mạnh vào đuôi tàu. Nàng kinh hãi và rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao tiếng cồng
lại im bặt. Nàng bỗng đứng vụt lên, dỏng tai lắng nghe tiếng chân trần lướt
nhẹ trên ván tàu.
Nicolai đứng ở lối ra vào, mang trên người những mảnh áo tả tơi màu đỏ.
Hắn nhìn nàng qua những bện tóc bẩn thỉu, vẫn với nụ cười khủng khiếp
ngày xưa khi hắn đứng đợi nàng bên ngoài cửa sổ quán rượu. Những tiếng
nói rời rạc, gầm lên của hắn như kéo dài cơn ác mộng.