- Nữ hầu tước các thiên thần ... người đẹp của ta... giấc mơ của ta... cuối
cùng nàng lại gặp ta ! ta đã đập tan xiềng xích vì nàng... một quả tống cho
tên cai... Một quả cho tên gác. Ha, ha ! Một... Một quả đây... một quả kia...
Ta đã chờ bao lâu nay để tống chúng... nhưng chính nàng đã giúp ta... để
gặp nàng... còn
sống sót ! Suốt mười năm đằng đẵng trong hầm nô lệ ta vẫn hình dung
gương mặt nàng... Thế nàng thuộc về gã kia hử ? Vừa rồi nàng hôn hít nó,
vuốt ve nó... ta biết tỏng nàng rồi... Nàng sống cuộc đời của nàng còn ta
sống cuộc đời của ta... Chính nàng đã thắng... những chẳng phải vĩnh viễn
đâu. Bánh xe đã quay ngược... nó đã trả lại nàng cho ta...
Hắn dang về phía nàng hai cổ tay sứt sẹo vì xiềng xích hắn phải chịu đựng
bao tháng ngày đằng đẵng. Trong những năm dài làm nô lệ, đã hai lần
Nicolai Calembrendaine tìm cách trốn chạy. Đây là lần thứ ba và hắn đã
thành công. Hắn và đồng bọn đã giết sạch đoàn thủy thủ và các sĩ quan. Bây
giờ chúng là chủ nhân của tàu Gale.
- Tại sao nàng chẳng nói gì cả ?... Nàng sợ à?... Xưa kia khi ta ôm nàng
trong vòng tay nàng có hề sợ hãi chút nào đâu !
Một tia chớp lóe sáng bầu trời bên ngoài, và sấm rền vang trong đêm khuya.
- Nàng không nhận ra ta sao? - Tên tội phạm nói tiếp - Ta biết nàng đã nhận
rat a hôm vừa rồi ở dưới hầm kia.
- Nàng ngửi thấy mùi mồ hôi và muối trên những mảnh áo rách của hắn và
hét lên:
- Đừng chạm vào người ta ! Đừng !
- A, thế là nàng đã nhận ra ta rồi đấy. Ta là ai nào?
- Calembredaine, tên cướp.
- Không, ta là Nicolai, chủ nhân của nàng ở
Tháp Nesle...
Một ngọn sóng bất thình lình ập đến. Khi sóng rút về biển, Angelic phải
bám lấy lan can để khỏi bị nó cuốn phăng đi. Bỗng một tên nô lệ trẻ hiện ra
ở lối ra vào.
- Thưa sếp, cột buồm chính bị gẫy. Ta phải làm gì bây giờ ?
Nicolai lắc mạnh quần áo ướt sũng :