gã. Gã chỉ xòe tay nở một nụ cười khó hiểu như muốn nói: "tôi đã kể hết
cho bà những gì tôi biết."
Nàng sực nhớ những lời tiên đoán kinh khủng của Đêgê. Làm sao mà
Giophray de pe rắc lại có thể đón tiếp nàng sau bao nhiêu năm đằng đẵng
như vậy? Những năm tháng đã hành hạ thân xác và trái tim hai người. Mỗi
người đều đã có những bi kịch khác của mình.... những bạn bè khác... và cả
những mối tình khác nữa. Hai
người khó lòng mà lại đến với nhau.
Mái tóc vàng của nàng nay đã có đôi sợi bạc nhưng nàng vẫn còn trong độ
thanh xuân, lại đẹp hơn nhiều so với ngày mới cưới. Hồi ấy các đường nét
của nàng chưa thật định hình nên còn kém phần hấp dẫn. Thân hình nàng
chưa đạt đến độ viên mãn hoàn toàn, hay dáng đi của nàng chưa có cái
duyên dáng vương giả có thể gây được một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Tất
cả những đổi thay này Gioophray de pe rắc không hề được chứng kiến và
không hề được tác động đến. Bàn tay số mệnh đã khuôn đúc nàng ở một nơi
hoàn toàn cách biệt với chàng.
Thế còn chàng? Bị số phận nghiệt ngã vùi dập, đọa đày, bị tước sạch của
cải, bị vứt khỏi cuộc đời, liệu chàng có còn giữ nguyên được cái bản chất
mà nàng đã từng thiết tha say đắm không?
" Ta lo sợ..."- Nàng thì thầm tự nhủ.
Nàng lo sợ cái giây phút siêu phàm kia, khi nàng được gặp lại chàng, sẽ bị
một âm sắc nhuốc nhơ nào đó phá hỏng. Đê gê dã từng cảnh báo nàng về
cái jhar năng này. Nhưng nàng không tin được là Gioophray de pe rắc lại có
thể sa đọa đến thế.
Những mối hoài nghi đang dằn vặt nàng khiến nàng hầu như tê dại. Như
một đứa trẻ nàng cứ tự nhủ với mình rằng nàng muốn gặp lại "chàng", tình
yêu của
nàng, người tình của nàng trong lâu đài Học vui chứ không phải một người
khác, một kẻ xa lạ ở nơi đất khách quê người. Nàng khát khao được nghe
lại giọng hát mê li của chàng. Thế nhưng Mohamed Raki chẳng hề nói tới
giọng hát đó. Ở Barbary có được hát không? Dưới ánh mặt trời gay gắt kia,