giữa lũ người da ngăm đen sẵn sàng chặt đứt đầu ta như xén một mớ cỏ dại
kia? Ôi cái gì đã xảy ra với chàng... ?
Nàng cố gắng tạo dựng lại những ký ức của dĩ vãng, cố hình dung một lần
nữa sự hiện diện của Bá tước Tuludơ dưới vòm Lâu đài Học vui. Nhưng
viễn cảnh ấy đã tan biến đi. Rồi nàng muốn ngủ vì giấc ngủ sẽ xua tan màn
sương che khuất mặt trời không cho nàng nhìn thấy người mình yêu. Trong
tình trạng lơ mơ nàng như nghe thấy bên tại giọng ai thì thầm rủ rỉ: "Bà mệt
rồi... bà sẽ ngủ tại nhà tôi.... ở đấy có hoa hồng... rất nhiều đèn... có cửa sổ
nhìn ra biển..."
Nàng hét lên và tỉnh giấc. Savary đang cúi xuống bên nàng, lay lay nàng.
- Phu nhân Plexi, tỉnh dậy đi thôi. Bà sắp đánh thức cả tàu bây giờ.
Angielic tựa vào thành giường đứng lên. Đêm đã xuống. Trên tàu Galê
không còn nghe tiếng càu nhàu của bọn nô lệ chèo thuyền nữa, vì tàu galê
đã chạy bằng buồm, các mái chèo đã
gác lên mạn tàu. Chỉ còn nghe tiếng bước chân Nam tước Von Nessenood
qua lại trên boong. Chiếc đèn hiệu trên đuôi tàu đã được che bớt để khỏi thu
hút sự chú ý của bọn cướp biển vì bọn chúng thường hay lảng vảng trên eo
biển, giữa Malte và Sieile bên phải và bờ biển Tunis bên trái tàu.
Angielic thở dài:
- Tay phù thủy đang đuổi theo tôi trong giấc mơ.
- Giá chỉ là một giấc mơ thôi - Savary nói.
- Cụ định nói gì ? Cụ đang nghĩ gì thế?
- Tôi nghĩ rằng một tên cướp biển bạo gan như Rescator chẳng khi nào chịu
để bà trốn thoát mà không tìm cách cướp lại cái đã thuộc về hắn.
- Tôi không thuộc về hắn - Angielic cãi lại
- Hắn đã trả một số tiền bằng giá cả một chiếc tàu để mua bà.
- Từ nay chồng tôi sẽ bảo vệ tôi - Nàng nói bằng một giọng không tự tin
lắm.
Savary lặng thinh.
- Cụ Savary này-Angielic thì thầm-Cụ có tin đây là một cái bẫy không? Tôi
biết cụ nghi cái gã Mohamed Raki thế nhưng gã có nhiều chứng cớ phải
không?