cách trốn thoát - Nàng nhìn hắn, vẻ mặt thách thức.
- Thế bà chính là người nô lệ người Pháp mà Rescartor đã mua với cái giá
khủng khiếp, và ngay đêm ấy đã trốn chạy.
- Vâng, chính tôi.
Mezzo - Morte vỗ đùi đánh đét, giậm chân thình thịch, cười ha hả. Hai tên
thị đồng cũng làm y như chủ. Khi đã nguôi cơn cười, hắn hỏi nàng làm thế
nào nàng có thể thoát khỏi
tay tên Phù thủy của Địa Trung Hải.
- Tôi phóng hỏa đốt bến tàu - Angielic nói.
- Có phải đúng vụ cháy mà người ta kể không?
Mắt hắn sáng lên vì thích thú. Hắn lại hỏi có phải Rescartor đã mua tranh
của Quốc vương Constantinople và dòng tu xứ Malta và đã đẩy giá lên tới
hai mươi lăm ngàn không?
- Nhưng tại sao bà không nán thêm ít lâu nữa để nếm tất cả những khoái lạc
với tên phù thủy đáng nguyền rủa ấy? hắn có hứa cho bà hưởng các thứ xa
hoa sung sướng trên đời này không?
- Tôi chẳng thiết những thứ đó. Tôi liều mạng đến Địa Trung Hải không
phải để trở thành tì thiếp của một tên cướp biển, dù Công giáo hay Hồi
giáo, mà là để tìm lại người chồng xa cách hàng chục năm này và trước đây
tôi vẫn đinh ninh là đã chết.
Mezzo - Morte lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, và Angielic đâm hoảng. Hắn
có điên không? Viên Đô đốc như đang trong cơn kích động, chốc chốc lại
phá lên cười, mỗi khi nghe điều gì đó có vẻ vui nhộn trong câu chuyện của
Angielic.
- Hai người là một - hắn bật thành lời - Ông có nghe rõ không, Ali Hadji,
hai người là một.
Tên A rập cười vang, nhưng có vẻ dè dặt hơn.
Angielic kiên nhẫn nhắc lại những gì nàng đã kể hi vọng chúng sẽ trở lại
trạng thái bình thường. Nàng có nhiều tiền của, và có thể nhắn gửi từ Pháp
đến để chuộc mình. Mezzo
- Morte sẽ được đền bù thích đáng về những chi phí cho cuộc viễn chinh
đến đảo Cani.