- Những đứa trẻ này rất cuồng tín - Mezzo - Morte nói - và hết lòng hết dạ
vì chủ. Tôi chỉ cần nói một lời là chúng sẽ như một bầy chó sói nhẩy bổ vào
bà và xé bà ra từng mảnh. Bà hãy xem chúng nhìn bà như thế nào. Khi
chúng nhảy lên một con tàu Cơ đốc giáo, chúng gần như nốc máu của
những người ấy. Bà xem, chúng quả là rượu độc.
Angielic quá ngán nên chẳng dám biểu lộ sự kinh tởm của mình, Mezzo -
Morte tiếp tục quan sát nàng, lòng phẫn uất vì vừa rồi nàng đã xúc phạm
hắn, mà hắn thì không phải là một con người dễ dàng tha thứ.
- Bà rất kiêu ngạo - hắn nói - và lòng kiêu ngạo ở phụ nữ là cái điều tôi rất
căm thù cũng như căm thù bọn Cơ đốc giáo. Đàn bà không có quyền kiêu
ngạo.
Đột nhiên hắn cười phá lên, cười lăn cười bò.
- Tại sao ngài cười - Angielic hỏi.
- Bởi vì bà kiêu kỳ quá, ngạo mạn quá. Và tôi thì lại biết rõ điều gì sắp xảy
ra với bà! Thế nên tôi cười. Thế nào, bà đã rõ chưa?
- Tôi xin thú nhận là chưa.
- Không hề gì. Rồi bà sẽ rõ.
*
**
Tối hôm đó, Angielic ngủ trên một chiếc tàu galê của Mezzo - Morte thả
neo ở cảng. Fatima - Mirelia đến săn sóc nàng.
Angielic cho mụ một chiếc vòng và yêu cầu mụ ở lại suốt đêm với mình, vì
nàng bị ám ảnh bởi sự ghen tuông hằn học của mấy đứa bé chít khăn vàng
đang canh giữ tàu. Mụ già nằm trên một chiếc chiếu ở ngạch cửa. Chẳng
mấy chốc Angielic lăn ra ngủ như chết vì quá mệt mỏi.
Hôm sau, đoàn người đi ngoằn nghèo từ bến cảng đến một cửa ô của thành
phố. Một bên đường là các pháo lũy, bên kia là những mái nhà tồi tàn ngăn
bởi những cái hẻm, qua đó họ nhìn thấy ánh mặt trời xế bóng. Đi phía sau
Mezzo - Morte và tên vệ sĩ của hắn, Angielic chốc chốc lại vấp phải những
hòn sỏi nhọn sắc. Đoàn người dừng lại ở cổng Bab Azun, nơi bọn sĩ quan
cảnh vệ cúi chào Mezzo - Morte, vì tên này vẫn hay đến kiểm tra đồn gác.