xác chết "của tôi" đã bắt đầu làm bà lưu tâm. Bà có muốn biết tên xác chết
kia không?
Nàng nhìn hắn trừng trừng. Hắn đang vờn nàng như mèo vờn chuột. Hắn
tặc lưỡi nói.
- À, đó là Mohammed Raki, cháu hắn.
Angielic há hốc mồm, quay lại nhìn người
đàn ông đã đến gặp mình ở Malta, mà lúc này nàng hình như hiểu rất rõ.
- Tôi có thể đọc ý nghĩ của bà - Mezzo - Morte nói - thật là vô cùng đơn
giản. Người này là một thám tử chúng tôi cử đến gặp bà. Một Mohammed
Raki giả. Tên Raki thật ở trên kia.
- Tại sao? - Nàng chỉ nghĩ và nói ra được có thế thôi.
- Đàn bà thật thóc mách, lúc nào cũng "tại sao". Được rồi, tôi cũng chiều ý
bà vậy. Chúng ta chẳng cần mất thì giờ về chuyện tại sao bức thư ấy rơi vào
tay tôi. Tôi đã đọc thư và biết rằng một đại mệnh phụ Pháp đang đi tìm ông
chồng mất tích đã bao nhiêu năm nay, và bà sẵn sàng làm bất cứ việc gì và
đi bất cứ đâu để tìm được chồng. Tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi tra hỏi Ali
Mektub. Người đàn bà ấy có đẹp không? Có giàu không? Có. Tôi quyết
định sẽ bắt bà ta. Tôi chỉ cần giăng một cái bẫy, dùng chồng bà làm mồi.
Tôi tra hỏi đứa cháu là Mohammed Raki. Hắn có biết người đàn ông và đã
từng theo hầu ông ta một thời gian tại Tetuan, nơi trước đó hắn đã được một
ông già luyện đan mua và sau này trở thành người giúp việc, và người thừa
kế của lão. Ông ta là một người dễ nhận dạng: ông có bộ mặt đầy sẹo,
người cao lớn và gầy gò, da ngăm đen, chân thọt.
Rất may là ông ta đã cho Mohammed Raki một viên ngọc mà chắc chắn vợ
ông ta sẽ nhận ra. Thám tử của tôi chú ý lắng nghe và cầm lấy viên ngọc.
Và điều duy nhất còn lại là tìm người đàn bà có khả năng bị đem bán tại
Candia trong thời gian ấy. Chẳng bao lâu tôi nhận được tin tức rất hay về bà
ta. Bà ta đang ở Malta sau khi thoát khỏi tay Rescartor, người đã trả ba
mươi lăm nghìn đồng để mua bà ta.
- Tôi nghĩ rằng chính tôi đã kể cho ông nghe.
- Không, tôi đã biết rồi, nhưng tôi thích thú quá nên muốn nghe lại. Phải,
sau đó mọi chuyện đều hết sức suôn sẻ. Tôi cử do thám của tôi đến Malta