gặp bà dưới cái tên Mohammed Raki. Rồi chúng tôi bố trí phục kích ở đảo
Cani. May quá, mọi việc đều trôi chảy tuyệt vời nhờ số đồng đảng của
chúng tôi được do thám bí mật đưa lên tàu của bà. Ngay khi chim bồ câu
mang tin thắng lợi của cuộc phục kích tôi ra lệnh giết Ali Mektub và cháu
hắn.
- Tại sao? - Angielic khẽ hỏi.
- Người chết là hết việc - Mezzo - Morte nở một nụ cười tự đắc đểu giả.
Angielic run bắn lên. Nàng ghét và khinh hắn vô cùng nên không còn sợ
nữa.
- Ông là một tên đểu cáng - nàng nói - tệ hơn nữa là tên dối trá. Câu chuyện
của ông là không thể tin được. Có phải ông cố làm cho tôi tin rằng để bắt
được một người phụ nữ ông chưa hề nhìn thấy và tiền chuộc ông không tính
trước được, ông đã cử một hạm đội gồm sáu galê, ba chục Felucca và
xuồng thoi, và mất ít ra là hai đoàn thủy thủ trong trận giao chiến ở Cani?
Không kể đến đạn dược, ông đã tốn hơn một trăm ngàn đồng chỉ vì mỗi một
người tù! Tôi có thể tin là ông rất tham lam nhưng không thể tin rằng ông
lại ngu đến thế.
Mezzo - Morte vẫn chú ý nghe nàng, đôi mắt lim dim.
- Sao bà biết rõ những con số ấy.
- Tôi đếm được.
- Bà có thể làm một chủ tàu tốt đấy.
- Tôi là một chủ tàu. Tôi có cả một hạm đội buôn bán với vùng Tây Ấn. Ôi,
tôi van ông, ông hãy nghe tôi nói. Tôi rất giàu và có thể- vâng, tôi có thể, tất
nhiên không phải là không khó khăn, tôi có thể trả cho ông một số tiền
chuộc cực kỳ lớn. Ông còn muốn gì nữa trong chuyện bắt tôi? Ông đã sai
lầm và chắc lúc này ông đang hối tiếc.
- Không - Mezzo - Morte nói, khẽ lắc đầu. Chẳng phải sai lầm, và tôi không
hối hận gì cả. Ngược lại, tôi rất tự đắc.
- Thú thật, tôi không tin ông chút nào - Angielic giận dữ thét lên - Ngay cả
việc ông giết chết hai Hiệp sĩ Malta, kẻ thù không đội trời chung của ông,
cũng không biện minh được là các mưu đồ của